Shioriko đọc nối tiếp câu thơ sau, dáng điệu say sưa như nói về một
đối tượng yêu thích. Chẳng hiểu tại sao cụm từ "đụng vào lăn quay" thu hút
sự chú ý của tôi một cách kì lạ.
"Bỗng dưng em thấy những tên suốt ngày gọi em là Subuta và bản
thân em khi hùa theo bọn nó thật là ngu ngốc. Dù nghe không hiểu lắm
nhưng em vẫn thích thú reo lên là hay quá thì ông khen 'Cháu có gu đọc
sách lắm, nếu cháu muốn đọc sách gì thì ông sẵn sàng cho mượn'. Sau đó,
có lẽ ông vui miệng nên nói thêm một câu. Rằng, 'Bài thơ này hợp với cháu
lắm'." Miệng méo xệch, cậu bé sụt sịt mũi. Câu chuyện thực sự rất cảm
động.
"Nếu thế, tại sao em lại tự ý đem cuốn sách về?" Phải, điều đó không
đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể tha thứ cho hành động của cậu.
"Vì ông nội đã ra cho em một câu đố."
"Câu đố?" Tôi hỏi lại.
"Ông nội là người biết sâu hiểu rộng, sở hữu nhiều sách quý, trong đó
ông nâng niu cuốn sách này nhất.
Ông còn kể đã vẽ tặng người tìm ra được quyển ấy một bức tranh thay
cho lời cảm ơn."
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Người được tặng bức tranh ắt là Shinokawa
Chieko rồi. Tuy nhiên, lúc ấy, chắc chắn ông đã có quyển Mùa xuân và Tu
la tình trạng còn mới trong tay. Dẫu vậy, ông vẫn quý cuốn sách cũ mèm
kia hơn, có lẽ vì nó gắn liền với một kỉ niệm nào đó chăng.
"Ông nội bảo cuốn sách này ẩn chứa một bí mật nên nó rất quan
trọng."
"Bí mật gì cơ?"