"Đó là câu đố dành cho em. Ông nói tốn bao nhiêu thời gian cũng
được, chỉ cần em tự mình khám phá ra, ông sẽ thưởng cho em. Rốt cuộc,
chưa nghe được câu trả lời thì ông đã mất rồi."
Có một người chuyên giải đáp những câu đố như vậy đang ở đây.
Nhưng Shioriko chỉ im lặng lật tới lật lui trang sách. Cô ngồi xếp chân qua
một bên, mắt nhìn xuống, dáng người trông như một bức tranh, "Thế em
cũng không được thưởng rồi nhỉ?"
"Đâu, em nhận được rồi." Cậu bé trỏ bức tranh vẽ hoa cấm tú cầu treo
trên tường. "Sau khi ông nội mất, em đã đến hỏi cô. Em kể ông nội đưa ra
câu đố thế này, nhưng em không biết câu trả lời Cô cũng không biết đáp án.
Nhưng cô nói có lẽ bức tranh là phần thưởng nên đưa cho em. Cô kể đây là
bức tranh vẽ hoa cẩm tú cầu nở trong vườn vào ngày em sinh ra, ông đã
định một ngày nào đó sẽ tặng em."
Tôi nhìn bức vẽ thêm một lần nữa. Tuy không muốn khắt khe với món
quà của người đã khuất, nhưng phải công nhận bức tranh này sơ sài quá
thể. Vẽ thêm vài nét mà cũng khó khăn đến vậy sao?
"Chậc, phần thưởng là gì cũng được. Em chỉ tò mò về đáp án của câu
đố ấy, nhưng tìm hiểu bao nhiêu lần cũng chưa ra. Đã vậy, cô còn chẳng
chịu cho em xem cuốn sách nữa chứ."
Cuốn sách quan trọng như thế, bảo quản kĩ càng là điều hiển nhiên.
Chưa kể, mối quan hệ của hai cô cháu nhà này ngay từ đầu đã không tốt.
"Lúc ấy, em cũng bận rộn thi cử, em định thi xong sẽ nhờ cô thêm lần
nữa thì nghe thấy một chuyện khủng khiếp."
Subaru bỏ ngang câu nói. Giữa lúc im lặng, tôi ngẫm nghĩ câu trả lời.
"Là việc quyên góp sách à?"