"Anh đoán đúng rồi. Biết chuyện, ba đã thốt ra ý tưởng lố bịch là bán
chác gì đó. Em hiểu cô sẽ không làm như thế, song đằng nào cô cũng sẽ
đem cuốn sách quyên góp. Em nảy ra ý định trước lúc đó sẽ mượn cuốn
sách một thời gian để nghiền ngẫm cho tới nơi tới chốn. Không ngờ cô lại
phát hiện ra."
Tôi xoa xoa hàng lông mày. Hóa ra vụ việc này phát sinh một phần là
bởi hai vợ chồng Tamaoka chỉ nắm dược những thông tin chắp vá. Xem
chừng họ không kể với cậu bé này điểm quan trọng nhất, "Cô Tamaoka
Satoko dự định sẽ giữ lại cuốn Mùa xuân và Tu la này. Ngay từ đầu, cô ấy
đã không có ý định quyên góp quyển sách."
"Hả? Thật không? Hành động của em thành ra công cốc à!"
Tamaoka Subaru ôm đầu nhìn lên trần nhà. Sau đó, cậu bé thay đổi
hoàn toàn và nói bằng một giọng mệt mỏi, "Em sẽ mang sách đến xin lỗi
cô."
Đúng lúc ấy, Shioriko lên tiếng. Có vẻ cô đã kiểm tra xong từ đầu đến
cuối nội dung cuốn sách, "Ông nội có nói gì về cuốn sách này không?
Trước lúc ông mất chẳng hạn?"
"Ừm, em nghĩ là không... A, ông có cho em gợi ý."
"Gợi ý gì?"
"Trước ngày ông mất không lâu, em có vào viện thăm. Ba cũng đi
cùng. Tình trạng ông đã nguy kịch lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng rất tỉnh táo.
Đột nhiên ông hỏi em 'Câu đố thế nào rồi?'. Trông ông như sắp sửa nói ra
câu trả lời, em bèn hứa sẽ tự giải bằng sức của mình và xin ông khỏe lại để
đợi đến lúc đó. Ông nhắc, 'Hãy để ý đến trung sĩ Thénardier.'"
"Là ai vậy?"