"Đó là một cái tên xuất hiện trong bài thơ 'Dung môi chân không'
trong cuốn Mùa xuân và Tu la. Ông đột ngột nói như vậy mà không mào
đầu gì cả, nên em chưa hiểu rõ ràng, tuy nhiên đây có thể là gợi ý cho câu
đố của ông. Chị ơi, chị làm sao thế?"
Mặt Shioriko tái nhợt đi. Nhưng có lẽ không phải do mệt trong người.
Hẳn là cô đã phát hiện ra lời giải cho câu đố trong câu chuyện này, song tôi
linh cảm mọi chuyện không chỉ dừng ở đó.
"Tamaoka này!" Cô thấp giọng nói. "Em vẫn muốn tự giải câu đố ấy
bằng sức của mình phải không?"
"Đương nhiên rồi chị!" Subaru trả lời ngay tắp lự, cậu toét miệng cười
đầy thách thức. "Tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Em sẽ nghiền ngẫm
thật kĩ, em nghĩ nếu em tìm được câu trả lời, ông nội sẽ rất vui mừng. Chỉ
sợ cô không cho em lấy cuốn sách để tìm hiểu thôi."
"Chị hiểu rồi."
Như ảnh hưởng tâm trạng của cậu bé, một nụ cười cũng nở rộng trên
môi Shioriko.
"Nếu thế, anh chị sẽ giúp em. Những chuyện còn lại, em cứ giao cho
anh chị nhé?"
9
Chiều ngày hôm đó, chúng tôi đến nhà Tamaoka Satoko một lần nữa.
Trông như thể bà đã đứng đợi chúng tôi ở tiền sảnh từ lúc Shioriko gọi
điện thoại. Hai bên vừa ngồi xuống ghế, đối diện nhau trong phòng tiếp
khách giống lần trước, Shioriko liền đặt lên mặt bàn cuốn Mùa xuân và Tu
la đã nhận lại từ Tamaoka Subaru.