"Ngay từ đầu, khi ta nói chuyện ở đây, cháu đã thấy rất lạ. Cháu thắc
mắc tại sao cụ nhà lại mua thêm một cuốn Mùa xuân và Tu la cũ nát. Hơn
hết, tại sao mẹ cháu lại mời chào cuốn sách cho người đã có sẵn một quyển
rồi. Mẹ cháu không phải dạng người sẽ thực hiện những phi vụ mua bán dễ
dàng như thế."
Tamaoka Satoko nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt như muốn nói bà
chẳng hiểu gì, song bà vẫn không có ý định ngắt lời cô.
"Cụ nhà vẽ tặng mẹ cháu một bức tranh thay lời cảm ơn vì bà đã tìm
ra cuốn sách. Chỉ cần tinh ý một chút sẽ hiểu quyển Mùa xuân và Tu la này
còn quý giá hơn cuốn cụ sở hữu từ trước đến nay. Và sau một ngày hỏi han
mọi người, cuối cùng cháu đã tìm ra chân tướng."
Shioriko ra hiệu bằng mắt với tôi thêm một lần nữa. Trước khi đến
đây, chúng tôi đã thống nhất với nhau đường đi nước bước.
"Xin lỗi cô."
Tôi nhanh nhẹn rướn người tới trước và giật lấy quyển Mùa xuân và
Tu la để trước mặt Tamaoka Satoko.
"Á!"
Bà vội vàng đứng dậy, nhưng tôi đã kịp trao cuốn sách cho Shioriko.
Không còn cách nào khác, bà đành ngồi xuống, trông có vẻ khó chịu hơn
bao giờ hết.
"Anh nhìn gáy sách mà xem. Chữ 'tập thơ' đã bị xoá."
Tôi nhìn cuốn sách trong tay Shioriko. Thật ra, cô chưa nói cụ thể cho
tôi về "chân tướng" mà cô đã phát hiện. Vì không có nhiều thời gian.