"Ôi ôi..."
Nét mừng vui lan rộng trên khuôn mặt của vị thân chủ ủy thác. Bà run
run cầm cuốn sách lên, xác nhận không có gì bất thường rồi ghì chặt nó vào
lồng ngực.
"Cảm ơn các cháu. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Chưa bao giờ cô hạnh
phúc nhường này."
Lát sau, dường như ngượng ngùng khi cư xử thái quá, bà đặt lại cuốn
Mùa xuân và Tu la lên bàn.
"Xin lỗi hai cháu, cô có hơi kích động. Dĩ nhiên cô sẽ hậu tạ đàng
hoàng. Các cháu đã cố gắng hoàn thành công việc như thế mà."
"Lúc nãy cháu có nói rồi, cô không cần hậu tạ gì đâu ạ." Shioriko kiên
nhẫn nói. Lúc nãy khi gọi điện thoại, cô cũng đã nhắc đến vấn đề này. "Đổi
lại, cháu mong cô bỏ qua vụ việc lần này và từ nay về sau cho phép Subaru
được thoải mái đọc cuốn sách."
"Thế thì không được." Tamaoka Satoko dứt khoát lắc đầu. "Dù là máu
mủ một rà chẳng nữa, nếu chuyện này là thật, cô cũng phải báo cảnh sát.
Còn việc cho Subaru tự do xem cuốn sách là điều không tưởng."
Shioriko liếc qua, nháy mắt với tôi. Xem ra cuộc trao đổi khó mà kết
thúc trong êm thấm.
"Nếu báo cảnh sát, không phải cô Satoko cũng sẽ gặp rắc rối sao ạ?"
Đột nhiên, giọng cô trở nên sắc bén. Sự bối rối ánh lên trong mắt
Tamaoka Satoko.
"Cháu nói gì vậy?"