"Phải, phải rồi..." Bà chủ nhà trả lời, giọng nghẹt lại như có gì mắc ở
cổ.
"Nhưng cháu cũng từng thấy những bông hoa giống y hệt hoa của bức
tranh này ở một tranh khác. Đó là hoa trong bức tranh tặng cho mẹ cháu, vẽ
vào ba mươi năm về trước."
Ra vậy! Làm sao tôi lại không nhận ra kia chứ. Hai bức tranh được vẽ
cách nhau đến mười lăm năm. Làm sao có chuyện đóa hoa nở mười lăm
năm trước cũng nở cách đây ba mươi năm cơ chứ.
"Chuyện cụ nhà để lại bức tranh cho cháu trai chỉ là một lời nói dối,
phải không ạ? Cô chỉ lấy bừa một bức phác thảo, bịa ra một lý do rồi trao
cho Subaru. Vậy phần thưởng thực sự mà cụ đã chuẩn bị cho Subaru là gì?"
Phòng khách chìm trong sự yên lặng đến nghẹt thở.
"Cháu nghĩ thế nào?" Tamaoka Satoko lên tiếng.
Tôi cũng đã đoán ra. Đúng như lời Tamaoka Sayuri nói, cách chia tài
sản trong gia đình này quá sơ sài. Không có giấy tờ nào chỉ rõ ai là người
thừa kế sách cũ. Người duy nhất biết sự thật chính là người phụ nữ đang ở
trước mặt chúng tôi.
Shioriko giơ bìa cuốn sách chỉnh lý cho thân chủ ủy thác xem.
"Đây là phần thưởng thực sự, phải không ạ? Cô nói cụ nhà rất thích trò
chuyện về sách và tặng sách cho lớp trẻ. Nếu cháu đoán không lầm, người
cụ định tặng quyển Mùa xuân và Tu la là Subaru chứ không phải cô."
Tamaoka Satoko không đáp lại. Chừng như đã mặc nhận hành vi sai
trái của mình.