Shinobu cao giọng. Cửa tiệm chỉ có hai mống nhân sự, mà một trong
hai người lúc này lại đang lang thang ngoài đường, tôi nghĩ nhìn vào mà
không đoán ra mới lạ.
"Nhưng chắc chủ tiệm vẫn có ở đấy chứ?"
Tôi ngước mắt lên lục lọi trí nhớ. Dạo gần đây, tôi và Shioriko hiếm
khi trao đổi vấn đề gì khác ngoài chuyện công việc.
"Em cũng không biết... A, khoan đã, hình như không có đâu chị.
Mùng 4 cô ấy có hẹn thì phải!"
Ngày cuối năm, tôi tình cờ trông thấy cô nói chuyện điện thoại trong
tiệm và viết lịch hẹn lên tờ lịch tháng Giêng "Ryu, 12 giờ". Tôi đoán cô hẹn
gặp em gái của Takino Renjo, hai người chơi thân với nhau từ thời còn học
chung trường nữ sinh. Tết năm nào hai người cũng tổ chức tiệc năm mới
với nhau.
"Có chuyện gì hả chị?"
Biết tiệm đóng cửa mà vẫn muốn đến như thế, chắc hẳn chị ấy phải có
chuyện quan trọng gì đó, không chừng lại liên quan đến anh chồng,
Sakaguchi Masashi. Hai vợ chồng quấn quýt như đôi chim uyên ương,
nhưng Sakaguchi lại ôm trong lòng một quá khứ khó giãi bày với người
khác, chưa kể, mắt anh còn bị bệnh khá nặng.
"Ừm, thật ra là có..." Shinobu áp hai tay lên má rồi suy nghĩ thật lung.
"Có một chuyện làm chị lưu tâm bữa giờ, nên chị muốn xin cô chủ tiệm lời
khuyên... Nhưng nếu cô ấy không ở tiệm thì chắc hôm khác chị quay lại
chứ biết làm sao bây giờ."
Vừa lúc ấy, tàu điện giảm tốc và đi vào ga Kita-Kamakura. Shinobu
bảo sẽ quay lại sau nhưng chẳng có vẻ gì là muốn đứng lên khỏi ghế ngồi.
Chị không định chuyển sang chuyến khác để đối chiều sao?