"Giờ chị đi làm ạ?"
Tôi lên tiếng hỏi. Có lần Shinobu kể hiện đang phụ giúp quán bar của
một người bạn. Nếu tôi nhớ không lầm, quán bar ấy nằm ở Fujisawa.
Nhưng nghĩ lại thì đi làm giờ này có hơi sớm quá.
"Ừm, thật ra hôm nay chị được nghỉ..."
Shinobu nói nửa chừng rồi ngước nhìn tôi. Tàu điện dừng ở nhà ga
Kita-Kamakura, cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại. Trong lúc ấy, chị vẫn
không hề rời mắt khỏi tôi.
"Ừm, sao vậy chị?"
"Gora này, hôm nay chú có thời gian không?"
"Dạ? Vâng, em rảnh ạ."
"Nếu thế có lẽ chị nói chuyện này với chú trước cũng được. Chị muốn
bàn với chú chuyện về sách ấy mà."
"Ý chị nói quyển Nhập môn Logic học sao ạ?"
"Không phải cuốn đấy." Chị lắc đầu. "Lần này là về cuốn sách ngày
xưa chị từng có."
Tiếp tục cuộc đối thoại trên tàu điện không phải là cách hay, nên
chúng tôi xuống ở ga tiếp theo là Ofuna. Cùng đi với khách quen ở một nơi
cách xa cửa tiệm thế này, tôi thấy cứ kì quặc thế nào.
"Em sẵn sàng nghe chị kể, tuy vậy em không đảm bảo mình có thể đưa
ra lời khuyên đâu... Vì em không rành về sách cho lắm."
Bước lên thang cuốn, tôi quay người lại nói với Shinobu. Chị đứng mà
như thể dựa hẳn vào tay vịn.