Nghe vậy, tôi lại nhìn xuống bút tích của Dazai một lần nữa.
Hỡi những ai đang tồn tại trên cõi đời này, hãy cứ thật tự tin mà sống
tiếp,
Vì chúng ta đều là những kẻ tội đồ.
Những con chữ mảnh dẻ tràn ngập lo âu, chỉ trừ hai chữ "tội đồ" là
thật đậm. Dường như tác giả đã ấn mạnh bút hơn khi viết nên hai chữ ấy.
Tuy không hiểu hết ý nghĩa nằm trong câu này, nhưng chẳng biết vì sao tôi
lại cảm thấy nó ấn tượng.
"Hẳn Dazai Osamu muốn cổ vũ một người nào đó nên mới viết mấy
dòng này vào bìa lót như một lời đề tặng. Tôi đã từng thấy bút tích giống
hệt trong một cuốn sách khác của ông ấy. Có lẽ hai chữ 'tội đồ' phản ánh
những cảm xúc chân thật nhất trong con người tác giả. Dù cuốn sách này
không hề đề cập tới điều đó, song, nó lại xuất hiện trong truyện ngắn 'Chim
hải âu' mà tác giả sáng tác sau khi Những năm cuối đời được phát hành."
Tội đồ ư? Tôi nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy trong miệng.
"Ý tác giả là, tất cả mọi người đều là kẻ xấu sao?"
"Tôi nghĩ không phải. 'Bất kì ai sống trên thế gian này đều mang trong
mình một tội lỗi nào đó', tôi hiểu là như vậy."
"Bởi bất kì ai cũng mang trong mình một tội lỗi. Vậy nên hãy cứ
đường hoàng, tự tin mà sống." Là như vậy sao? Tôi cũng không rõ lời động
viên này thật ra mang nghĩa tích cực hay tiêu cực nữa.
"Tôi thích câu này vì nghe như Dazai Osamu đang tự nói về bản thân
mình. Tôi thích những điều mang cảm giác giống vậy."