Mắt tôi mở lớn hơn đôi chút trước điều Shinokawa nói. Đây là lần đầu
tiên tôi nghe chính miệng cô bộc bạch những suy nghĩ của bản thân. Quan
điểm của cô về hai chữ "tội lỗi" kia cũng thật đáng ngạc nhiên.
Hoặc có thể đấy là một cách để cô biểu đạt rằng mình thích cuốn sách
Những năm cuối đời của Dazai.
"Còn một người khác nữa cũng giống tôi, thích câu nói này. Người ấy
là một độc giả cuồng nhiệt của Dazai Osamu. Cũng chính là người đã đẩy
ngã tôi ở cầu thang đá."
Nói đoạn, Shinokawa cúi đầu nhìn đôi chân đang buông thõng bên
thành giường.
"Là ai vậy?"
"Tôi không biết cả tên lẫn họ của gã. Điều duy nhất tôi biết chắc chắn,
là gã muốn lấy cuốn Những năm cuối đời của tôi."
Không biết từ khi nào mà ánh mặt trời hắt vào từ khung cửa sổ đã nhạt
dần. Shinokawa bắt đầu chậm rãi kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra với cô
vào hai tháng trước.
"Lúc nãy tôi đã nói rồi phải không? Cuốn sách này không phải để bán,
mà là tài sản tôi thừa kế từ cha, cùng với tiệm sách cũ Biblia. Cha từng nói
tôi muốn làm gì với nó thì tùy, miễn là thấy cần thiết. Nhung, tôi vẫn luôn
giữ nó trong nhà và không để bất kì người nào nhìn thấy. Chỉ trừ một lần."
"Lần đó là..."
"Anh biết Bảo tàng Văn học ở Hase không?"
Tôi gật đầu. Tôi từng tới thăm rồi, đây là một bảo tàng được cải tạo từ
một tòa nhà cũ kiểu phương Tây, bên trong trưng bày những tác phẩm gốc