nổi tiếng hay những vật dụng có liên quan tới các tác giả văn học, giống hệt
một bảo tàng lịch sử chuyên về văn chương. Nó là một địa điểm tham quan
nổi tiếng của Hase, đi đôi với tượng Phật khổng lồ Kamakura.
"Năm ngoái là kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Dazai Osamu, thế nên
Bảo tàng Văn học ở Hase đã tổ chức một cuộc triển lãm, đồng thời ngỏ lời
muốn trưng bày cuốn Những năm cuối đời tôi đang sở hữu. Và, tôi đã cho
họ mượn."
Tôi nhớ mang máng là từng nghe thấy chuyện này ở đâu đó rồi. À
không, từng đọc thấy thì đúng hơn. Đúng là tôi có biết...
"Tôi đã đọc tin này trên mạng, rằng tiệm mình cho một buổi triển lãm
nào đó mượn sách để trưng bày."
Lúc vừa được nhận vào làm, tôi có tìm kiếm về "Tiệm sách cũ Biblia"
trên mạng internet và có người đăng tin ấy lên diễn đàn dành cho các nhà
sưu tầm sách cổ. Nói đến mới nhớ, chắc hẳn cuốn sách nhắc trong mẩu tin
ấy chính là bản Những năm cuối đời này của Dazai Osamu.
"Vâng, đúng vậy!" Shinokawa gật đầu với gương mặt u ám, "Mặc dù
Bảo tàng Văn học đã giấu kín việc mượn sách từ tiệm chúng ta, nhưng
bằng cách nào đấy nó vẫn bị lộ ra ngoài. Có khả năng là vì ông và cha tôi
từng cho khách tới thăm cửa tiệm chiêm ngưỡng cuốn sách. Vấn đề ở đây
là sau buổi triển lãm, quá nhiều người biết tôi đang sở hữu bản in này, và
rồi, tôi nhận được một e-mail."
Shinokawa mở máy tính xách tay lên, ánh đèn hắt ra từ màn hình
khiến căn phòng bệnh hơi âm u trở nên sáng sủa hơn một chút. Trên màn
hình, trước mắt tôi lúc này là e-mail của ai đó gửi cho Shinokawa.
Gửi cô Shinokawa - chủ tiệm sách cũ Biblia.
Chào cô. Tôi là Oba Yozo.