Shinokawa chỉ tay vào thư mục "Hộp thư đến". Cái tiếp theo có tiêu
đề là, "Hãy đề ra mức giá mà cô muốn." Xem chừng người này muốn mua
lại cuốn sách cho bằng được thì phải. Shinokawa lại chỉ tiếp vào cái thứ ba,
"Cuốn sách đó quan trọng đối với tôi." Shinokawa lần lượt chỉ vào các e-
mail sau khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng.
Trong thư mục có chứa hàng trăm, à không, hàng nghìn e-mail do Oba
gửi tới, nhiều tới mức tôi có cảm tưởng như vĩnh viễn không thấy được e-
mail cuối cùng. Gã đúng là một kẻ bám đuôi, đối tượng của gã không phải
con người, mà là một cuốn sách.
"Tôi cũng báo cảnh sát rồi, có điều họ nói là chỉ với số e-mail này thôi
thì không đủ lý do để họ tham gia điều tra. Vả lại, Oba sử dụng dịch vụ e-
mail miễn phí của nước ngoài nên cảnh sát cũng không thể xác định được
danh tính. Đúng lúc tôi đang tự hỏi xem liệu có nên mặc kệ hay không thì
gã xuất hiện ở cửa tiệm.
"Bấy giờ mùa mưa còn chưa kết thúc, tôi đang trông tiệm một mình
thì có một người đàn ông mặc vest xuất hiện, vai khoác một chiếc túi du
lịch to. Tôi không nhìn rõ mặt người đó, bởi gã đeo khẩu trang cùng với
một cặp kính đen to, chỉ biết là gã khá cao vì phải cúi đầu để bước qua cửa
và trông có vẻ không già lắm.
"'Tôi là Oba Yozo.' Gã nói với giọng khô khốc rồi rút một xấp tiền mặt
từ trong túi du lịch ra, đặt lên quầy, 'Đây là 4.000.000 yên. Hãy bán cuốn
sách cho tôi'.
Gã thuyết phục tôi rằng gã đang sưu tầm bản in đầu tiên của nhiều tác
phẩm, hơn nữa, gã đặc biệt yêu thích Dazai Osamu, cuốn Những năm cuối
đời có bút tích của tác giả mà tôi đang sở hữu là một thành phần hoàn hảo
cho bộ sưu tập của gã, và rằng, dù thế nào đi nữa thì gã cũng muốn có được
nó. Tôi nhớ đại khái là vậy.