"Để tôi suy nghĩ một chút đã."
Đúng lúc ấy, có tiếng điện thoại di động rung lên.
"A! Xin lỗi. Chắc là khách gọi tôi rồi."
Điện thoại đang rung là của Kasai. Anh ta cúi đâu, bước qua cánh cửa
kéo, ra bên ngoài tiệm và bắt đầu nói chuyện với khách hàng. Tôi loáng
thoáng nghe anh ta giải thích rành mạch về giá cả của một loại máy chơi
điện tử.
Không ai bảo ai, tôi và ông Shida đều bất giác nhìn đăm đăm vào bóng
lưng Kasai. Anh ta cao cũng gần bằng tôi, cao hơn rầm cửa trượt đằng đó.
Từ chỗ đang đóng, tôi chỉ nhìn thấy phần cơ thể từ tai trở xuống của anh ta
thôi.
Bỗng dưng, ông Shida nói, "Cái gã Nam tước này hôm nay cứ là lạ
sao ấy."
"Vậy ạ?"
"Bằng chứng là ban nãy gã đã giả vờ không hay biết về cuốn Những
năm cuối đời bản in đầu tiên. Làm quái gì có chuyện đấy được?"
"Không phải vì anh ấy không rành về sách sao ạ? Trước đây anh ấy
từng nói với cháu thế."
Cho nên Kasai chỉ chuyên buôn bán các loại đĩa CD và những vật
phẩm liên quan đến trò chơi thôi.
"Chú mày không biết khiêm tốn là gì hả? Khiêm tốn ấy! Gã ta là 'Nam
tước' đó, hiểu không?"
Không, tôi chẳng hiểu gì cả. Không phải cái tên "Nam tước" ấy là ông
Shida đặt cho Kasai vì vẻ bề ngoài của anh ta sao? Tôi còn đang bối rối thì