chỉ mới được khoảng hai tháng thôi."
Hai tháng! Đó cũng là thời đỉểm Shinokawa bị thương. Bỗng dưng tôi
cảm thấy Kasai thật xa lạ.
Đúng là so với một người bình thường thì Kasai khá cao và,
Shinokawa đã mô tả với tôi rằng Oba Yozo là một người cao lớn.
"Anh ta sống ở gần đây ạ?" Tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Kasai.
"Ừ. Nghe nói gã ta sinh ra trong một gia đình giàu có ở Hase, phần mộ
tổ tiên cũng được chôn cất tại đó, gia đình họ bị vướng vào một khoản nợ
kếch sù nên cha mẹ gã ta phải bán nhà và chuyển tới Kamakura. Về sau gã
lên Tokyo và ở đấy một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng vì công việc, gã ta
quay lại Kamakura."
Hase? Nghe quen thế nhỉ? Hình như là nơi có Bảo tàng Văn học đã
từng mượn cuốn Những năm cuối đời của Shinokawa để trưng bày triển
lãm đây mà. Nếu phần mộ tổ tiên của gia đình Kasai ở đó và anh ta đã tới
thăm mộ thì chẳng có gì ngăn cản anh ta tiện thể ghé thăm một địa điểm
tham quan nổi tiếng ở gần đó là Bảo tàng Văn học cả.
Thảo nào lúc nghe Shinokawa kể về Oba Yozo, tôi đã thắc mắc là tại
sao gã không tìm đến trong suốt hai tháng trời qua. Gã từng đe dọa và bắt
cô đưa cuốn Những năm cuối đời ra thì làm sao lại bằng lòng án binh bất
động và chờ cuốn sách tự rơi vào tay được cơ chứ. Vấn đề ở đây là, rốt
cuộc gã đã làm gì trong hai tháng vừa rồi?
Có thể gã đã làm những việc cần phải làm để lấy cuốn sách. Đầu tiên
là tạo dựng mối quan hệ với ông Shida - người quen của Shinokawa, qua
đó làm quen với tôi - nhân viên trong tiệm để tìm ra chỗ cất giấu cuốn
Những năm cuối đời.