Dĩ nhiên tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi không có bất kì một
bằng cớ nào để chứng minh điều ấy, cũng không đủ khả năng để dò hỏi
những thông tin mình cần.
Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là thử.
Tôi từ từ lại gần Kasai, đúng lúc anh ta nói lời cảm ơn với người vừa
gọi tới và ngắt máy. Dù ít hay nhiều thì con người ta cũng thường thả lỏng
cảnh giác ngay sau khi kết thúc một cuộc điện đàm. Bằng một giọng hết
súc bình tĩnh, tôi cất tiếng gọi khi anh ta định nhét điện thoại vào túi.
"À, Oba này." Tôi mở lời.
Đáng tiếc, anh ta không phải là một người bất cẩn để mà trả lời tôi
ngay lập tức. Kasai nghiêng đầu, quay lại nhìn tôi, sau đó mới tự chỉ vào
mặt mình và cười tự nhiên, "Tôi là Kasai mà."
Tôi đứng đờ ra tại chỗ. Giọng nói rành rọt và cách trả lời của anh ta đã
giúp tôi củng cố mọi suy đoán của mình. Tôi chầm chậm lắc đầu, "Không,
anh không phải Kasai, mà là Oba Yozo, dẫu đó cũng chẳng phải là tên
thật."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tóm lại là sao?"
Chắc hẳn Kasai đã phát hiện việc tôi đang thử thăm dò nên định phủ
nhận hết mọi điều thì phải. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng không lừa
được tôi.
"Vậy chứ tại-sao-anh-lại-cho-rằng-tôi-đang-gọi-anh?"
Nói đoạn, tôi trỏ vào một phụ nữ vừa đi ngang qua cửa tiệm, có vẻ là
một bà nội trợ đang đi mua sắm. Khi nghe thấy một cái tên lạ, chắc chắn ai
cũng sẽ nghĩ rằng người kia đang gọi một người khác hết. Nếu Kasai thực