sự không hề biết tôi đang gọi anh ta thì ắt hẳn anh ta sẽ không trả lời ngay
lập tức như vậy.
Một lúc sau, Kasai Kikuya, hoặc là Oba Yozo, mới nói với giọng mỉa
mai, "Bất ngờ ghê đấy. Không phải chỉ mình con bé kia, mà ngay cả cậu
cũng có tài thám tử nữa à?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, tự nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông
trước mặt này chính là kẻ đã khiến Shinokawa bị thương, và tôi chẳng thể
biết được tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Tôi đang chuẩn bị nhào tới tóm lấy
Oba thì anh ta đã lầm bầm, "Đành vậy." và nhảy lên chiếc xe đạp thể thao
đang dựng bên cạnh cánh cửa trượt, phóng vút đi mất. Nhìn bóng lưng cao
lớn mờ dần dưới ánh chiều hư ảo, tôi sững sờ trong thoáng chốc rồi lập tức
rùng mình.
"Làm ơn trông tiệm giúp cháu!"
Tôi gào lên với ông Shida đang trợn tròn mắt, vừa rút di động ra vừa
chạy ào tới chỗ chiếc scooter dựng trước hiên. Nay đã bại lộ, bước tiếp theo
của Oba chắc chắn sẽ là bất chấp thủ đoạn để cướp lấy cuốn Những năm
cuối đời cho bằng được.
Hơn nữa, ban nãy tôi đã lỡ miệng cho anh ta biết điều quan trọng nhất:
Cuốn Những năm cuối đời bản in đầu tiên thật, Shinokawa đang giữ nó
trong bệnh viện.
Rõ ràng Oba đang chạy tới đó. Tôi phải báo cho Shinokawa biết ngay
bây giờ, rằng cô sắp gặp nguy hiểm. Ngón tay tôi run rẩy bấm từng phím
một. Vừa gửi tin nhắn đi xong, tôi liền leo lên xe và phóng thẳng đến bệnh
viện.
Đang phi hết tốc lực thì điện thoại trong túi rung lên bầ n bật. Tôi cố
sức giữ nguyên tốc độ, rút điện thoại ra xem và đọc được tin nhắn cực ngắn
của Shinokawa.