mặt trời đã khuất bóng. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy hai bóng người
đang đứng dưới mái che.
Họ đồng loạt quay lại nhìn tôi. Nhận rõ ai với ai rồi, tay chân tôi lập
tức cứng đờ. Một người là Shinokawa đang ngồi trên xe lăn, tay ôm chặt
cuốn Những năm cuối đời vào ngực. Đối diện Shinokawa, cách vài bước
chân là một chàng trai cao lớn ưa nhìn. Oba Yozo. Anh ta tìm thấy cô mất
rồi.
"Oba!"
Tôi định lao vào giữa họ, nhưng rồi khựng lại khi nhận thấy trên tay
Oba là một cái kéo lớn - thứ mà anh ta từng nói là lúc nào cũng mang theo.
Lưỡi kéo dài sắc lẹm đang chĩa vào mặt Shinokawa. Cô nhìn tôi với gương
mặt tái xanh và ánh mắt như ra hiệu, "Đừng cử động."
"Đúng rồi, cậu cứ đứng yên ở đó thì tốt hơn đấy." Oba nói, "Tôi sẽ
không gây tổn hại tới cuốn sách, nhưng với con người thì chưa chắc đâu."
Anh ta đe dọa chúng tôi bằng giọng điệu thân thiết của "Kasai" khiến
tôi bối rối vô cùng. Tôi không thể tin được rằng người đang đứng trước mắt
mình đây chính là người đã đẩy Shinokawa ngã bị thương.
"Dù anh có lấy được cuốn sách đi chăng nữa thì cuối cùng anh cũng
không thể thoát khỏi cảnh sát cơ mà." Tôi cố nói thật từ tốn để không kích
động anh ta.
"Tôi thì không nghĩ thế." Oba cười khẩy, "Cả hai cô cậu đều không
biết tên thật của tôi là gì. Chỉ cần tôi chạy ra khỏi chỗ này thì cảnh sát sẽ
khó lòng bắt được tôi. Sau đó, tôi sẽ thay đổi khuôn mặt và bắt đầu cuộc
sống mới ở một nơi khác, hoặc ra nước ngoài trốn tạm một thời gian."
Một kế hoạch chu toàn đến bất ngờ. Ngẫm lại một loạt sự kiện đã xảy
ra trong hai tháng vừa qua, từ việc đẩy ngã Shinokawa, chuyển tới sống ở