Kamakura cho đến tiếp cận tiệm sách của chúng tôi bằng một cái tên giả là
Kasai Kikuya, tôi cảm thấy anh ta nói không sai.
"Chỉ vì một cuốn sách mà anh phải làm tới mức này sao?"
Nghe tôi hỏi thế, Oba bỗng chốc sầm mặt và nhìn tôi bằng ánh mắt
lạnh lùng như thể đang nhìn một đống rác.
"Dẫu cuốn sách có nằm sờ sờ ngay trước mặt đi nữa, loại người như
cậu cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu." Oba chĩa mũi kéo
vào cuốn Những năm cuối đời mà Shinokawa đang ôm trong ngực, "Quả là
một kì tích khi một cuốn sách được in với số lượng cực ít như cuốn này, dù
đã qua tay nhiều người mà vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng. Tôi
khá bất ngờ vì cậu không hiểu được một điều đơn giản đến thế đấy. Vả lại,
ngoài nội dung bên trong ra thì những gì cuốn sách này đã trải qua cũng là
cả một câu chuyện dài. Và, tôi muốn sở hữu câu chuyện ấy."
Lời thoại nghe quen quá. Khá giống với những điều Shinokawa từng
nói. Mà không, có thể đó chỉ là ảo giác của tôi thôi.
"Cho dù có phải cướp của người khác cũng không sao ư?"
"Đúng vậy. 'Hỡi những ai đang tồn tại trên cõi đời này, hãy cứ thật tự
tin mà sống tiếp, vì chúng ta đều là những kẻ tội đồ.' Câu mà tác giả viết
trong cuốn sách chẳng khác nào một lời chúc phúc cho những kẻ như tôi.
Thế nên, chỉ cần có được nó, là tôi chẳng còn thiết tha gì khác nữa, kể cả
gia đình, bạn bè, tài sản, thậm chí tên tuổi. Đó là một khao khát từ tận đáy
lòng. Tóm lại, dẫu phải trả bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải giành lấy
cuốn sách cho bằng được!"
Oba gào lên với đôi mắt đầy những tia máu, cảnh tượng đó khiến tôi
rùng mình. Tôi đã tưởng mọi việc sẽ ổn thỏa một khi chúng tôi bắt được
Oba, song có vẻ anh ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nói cách khác, cho
dù trói gô và tống anh ta vào tù đi chăng nữa, thì rồi được thả anh ta sẽ lại