tìm đến cuốn Những năm cuối đời này thôi. Chưa biết chừng Shinokawa sẽ
bị truy đuổi cả đời chỉ vì sở hữu cuốn sách.
"Cô gái này cũng như tôi. Cảm giác toát ra từ cô ta giống hệt tôi. Chỉ
cần có sách là sẽ thấy hạnh phúc."
"Đừng đánh đồng cô ấy với hạng người như anh. Cô ấy khác hoàn
toàn!"
Hình ảnh những chồng sách cũ ở phòng bệnh lóe lên trong đầu tôi.
Đúng là Shinokawa thích sách thật, nhưng tuyệt đối không giống người đàn
ông này. Tôi dám chắc cô sẽ không hãm hại hay lừa gạt ai chỉ để cướp sách
cả.
"Nên chấm dứt cuộc tâm tình của chúng ta ở đây thôi. Cậu sẽ thuyết
phục cô ta giúp tôi chứ? Đưa cuốn sách cho tôi ấy?"
Tôi chợt nhận ra rằng, sở đĩ Oba không trực tiếp giằng lấy cuốn sách
từ tay Shinokawa là bởi sợ làm nó rách hay bẩn. Cũng chính vì thế mà nãy
giờ Shinokawa vẫn ôm thật chặt cuốn sách kì diệu đó vào lòng.
"Tôi không có nhiều thời gian như thế đâu."
Oba chầm chậm gí lưỡi kéo sát vào mặt Shinokawa, có vẻ đã sẵn sàng
gây thương tích trong trường hợp cô không chịu đưa cuốn sách cho anh ta.
Nói cách khác, Shinokawa đang gặp nguy hiểm, bởi không thể chạy, cũng
không có khả năng tự bảo vệ bản thân.
Tôi quyết định lao vào giữa hai người họ. Đối với tôi, việc bảo vệ
Shinokawa quan trọng hơn cuốn Những năm cuối đời quý giá ấy nhiều.
Tuy còn cách họ một khoảng khá xa, song tôi tự tin rằng chỉ cần túm được
một chỗ bất kì trên cơ thể Oba là tôi sẽ khống chế được anh ta. Nghĩ thế, tôi
nhích từng chút một về phía người đàn ông, đồng thời hạ thấp trọng tâm cơ
thể.