chúng ta cũng đã khác xa thời Dazai còn sống rồi, do vậy, cuốn sách sẽ
chẳng đem lại hạnh phúc cho ai nữa cả." Shinokawa thò tay vào túi áo ngực
và lấy ra một thứ, "Nó chính là khởi nguồn của mọi rắc rối, thế nên bây
giờ..."
Giọng nói quyết liệt của Shinokawa làm tôi rùng mình. Cùng lúc, tôi
trông thấy rõ thứ cô vừa lấy ra. Kẹp giữa hai đầu ngón tay cô là chiếc bật
lửa dùng một lần.
"Chúng ta chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi."
"Dừ... dừng lại!"
Oba hét lớn, lửa cũng phụt lên. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa nuốt trọn
phần giấy sáp bọc ngoài. Sau đó, chẳng mảy may do dự, Shinokawa quăng
cuốn Những năm cuối đời đang ngùn ngụt cháy qua hàng rào.
Oba quằn quại, rên rỉ như thể thứ vừa bị đốt không phải cuốn sách mà
là chính thân thể anh ta, thậm chí còn định nhảy khỏi hàng rào để lao theo
Những năm cuối đời. Tôi cuống cuồng chạy tới, túm lấy thắt lưng Oba
ngay trước khi anh ta kịp nhoài ra.
"Đồ ngu! Anh làm cái gì thế hả?"
Bệnh viện này có tới sáu tầng. Bất cứ ai nhảy từ sân thượng xuống đều
cầm chắc cái chết, ấy vậy mà Oba cứ ngoan cố vùng vẫy, gào thét muốn
làm điều đó. Những năm cuối đời đã rơi xuống mái hiên dưới tầng trệt, vẫn
cháy ngùn ngụt. Nó biến dạng tới mức tôi chẳng còn nhìn ra đấy vốn là một
cuốn sách nữa.
Nhân lúc Oba lơi lỏng, tôi nhanh chóng vật ngửa anh ta ra nền đất rồi
khóa chặt hai cổ tay. Tuy hình thể tương đương nhau nhưng tôi khống chế
anh ta dễ dàng, có lẽ vì anh ta chưa từng học qua bất kì một môn võ thuật
nào.