Cô gọi tôi, giọng khàn hẳn đi, và chìa tấm thẻ cho tôi xem. Do trời quá
tối nên phải gí sát mắt vào tận nơi, tôi mới đọc được chữ trên đấy. Là một
tấm bằng lái xe có dán ảnh. Khuôn mặt là của Oba, nhưng cái tên bên cạnh
thì khác: Tanaka Toshio.
Chắc đây là tên thật của anh ta. Không phải "Kasai Kikuya", cũng
không phải "Oba Yozo". Một cái tên hết sức bình thường...
"Ơ?"
Tôi giật mình, chợt nhớ ra cách đây một tháng, tôi đã bắt gặp một cái
tên gần giống thế này. Tôi nhìn xuống người đàn ông đang bị khống chế
trên sàn sân thượng. Anh ta cao ngang tôi. Giọng anh ta từa tựa giọng tôi,
như Shinokawa từng nhận xét. Mặt khác, ông Shida kể rằng anh ta sinh ra ở
Hase, Kamakura, phần mộ tổ tiên cũng được chôn cất ở đó. Nếu đúng như
thế thì dĩ nhiên ông anh ta cũng phải sống ở Kamakura.
"Có phải ông của anh tên là Tanaka Yoshio không?" Tôi nhỏ giọng
hỏi. Tanaka Yoshio, người đàn ông có lẽ là người tình của bà tôi. Còn có
thể là ông ngoại tôi.
Tanaka Toshio ngước nhìn tôi, nhếch mép cười, "Tanaka Yoshio đúng
là tên ông tôi. Thế thì sao?"
"Công ty nhà tôi bắt đầu kinh doanh từ thời Minh Trị, đến đời ông tôi
thì cơ nghiệp gia đình phất lên như diều gặp gió. Bây giờ nhà Tanaka chỉ
còn lại mình tôi, vậy mà... Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ xem?" Tanaka
Toshio cười tự giễu. Râu anh ta đã mọc ra khá dài, nhưng lại khiến anh ta
có một vẻ đẹp nam tính. Tôi không khỏi có suy nghĩ rằng mình mà đẹp trai
được như anh ta thì tốt quá.
"Tên của tôi là do ông đặt cho. Một cái tên tẻ ngắt, đúng không? Ông
dựa trên tên mình mà, chỉ thay đổi chút xíu thôi."