Có tiếng bước chân vọng đến từ phía cầu thang, hẳn là có người đã
phát hiện ra động tĩnh bất thường trên này. Chắc họ sẽ lên tới đây ngay
thôi. Oba tiếp tục giãy giụa, song tiếng rên rỉ của anh ta giờ đây nghe gần
như tiếng khóc.
Tôi thở dài, quay sang nhìn Shinokawa. Cô ngồi gục trên xe lăn, trông
như bị rút hết sức lực. Tôi chợt nhớ lại nội dung tin nhắn ban nãy cô gửi
cho tôi. "Kéo dài thời gian" là để ám chỉ chuyện này chăng? Ngay khi biết
Oba sẽ tìm tới bệnh viện, cô đã quyết định đốt cuốn sách rồi?
Không kìm được, tôi hỏi, "Cô thật sự thấy ổn khi làm như vậy sao?"
Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể tin nổi một con người vô cùng yêu sách
như Shinokawa lại tự tay đốt cuốn Những năm cuối đời quý giá đó.
Shinokawa suy nghĩ một thoáng rồi đáp với giọng quả quyết, "Vâng.
Không còn cách nào khác cả."
Cuốn sách trị giá vài triệu yên nay đã biến thành tro bụi và bay theo
gió về nơi xa. Shinokawa im lặng dõi theo cho đến khi không nhìn thấy nó
nữa. Vẻ bình thản của cô khiến tôi ngạc nhiên, như thể cô chưa hề đánh mất
bất cứ thứ gì.
Dù sao thì từ nay trở đi, Shinokawa cũng không bao giờ bị một người
tên Oba Yozo làm phiền nữa. Tất cả đã kết thức cùng cuốn sách bị cháy rồi.
"A?"
Shinokawa vươn tay ra nhặt lấy một thứ gì đó. Là một cái ví nam bằng
da, dùng để đựng thẻ, không phải của tôi nên chắc là của Oba. Lúc
Shinokawa nhặt lên, nó vẫn đang gập đôi nhưng thẻ bên trong đã xổ một ít
ra ngoài. Shinokawa cầm một trong số chúng lên xem, và rồi, mặt biến sắc
hoàn toàn.
"Anh Gora, cái này..."