không?"
"Ơ? Không, không đâu." Tôi lắc đầu ngay, bởi dù có nằm mơ tôi cũng
không tin bà mình có thể viết lung tung vào sách, "Bà tôi quý sách lắm, đến
nỗi không cho ai trong nhà động vào sách của bà. Kể cả là vô tình đi chăng
nữa thì bà cũng sẽ giận ghê gớm."
Không riêng mình tôi, mà bất cứ ai trong gia đình cũng biết là không
được phép chạm vào sách vở của bà. Ngay cả mẹ tôi, người luôn chống đối
bà ngoại, cũng chưa bao giờ dám làm như thế. Vả lại, chẳng còn ai khác
trong nhà thích đọc nữa, thành thử không ai lục lọi sách của bà làm gì.
"Tôi nghĩ là mình hiểu được đại khái rồi... Hẳn là vậy. Nếu cái tên
được viết ở đây là tên của bà anh thì mọi chuyện sẽ khác."
Shinokawa mở cuốn "Từ ấy" ra. Tôi phải vươn người tới từ cái ghế
đang ngồi để nhìn được hai hàng chữ trên bìa.
Lực ấn có vẻ nhẹ, lại thêm nét mảnh nên trông giống chữ phụ nữ, kiểu
chữ chẳng có gì đặc biệt, dễ bắt chước. Song, tôi biết đây không phải là chữ
của bà tôi.
"Có ai đó đã bán bộ sách này cho tiệm sách cũ Biblia, rồi bà tôi mua
lại nó nhỉ?"
Nghe thế, Shinokawa rời mắt khỏi cuốn sách và ngẩng lên nhìn.
"Chắc vậy."
"Liệu đây có phải bút tích của chủ cũ không? Của người có tên Tanaka
Yoshio này này?"
"Không đâu, tôi không nghĩ thế." Nói rồi, cô rút mảnh giấy có ghi giá
tiền của bộ sách ra cho tôi xem, "Tấm thẻ in giá kiểu này được dùng vào