"Ông tôi qua đời đã mấy chục năm rồi. Tôi chưa gặp ông bao giờ,
nhưng tôi nghĩ có khi ông đã động vào mấy cuốn sách của bà, và họ cãi
nhau to."
Tôi từng nghe mẹ kể là ông suýt bị bà đuổi ra khỏi nhà. Nếu quả thật
ông không chỉ lục xem mà còn viết vào sách nữa, thì việc tôi bị bà đánh vì
tội nghịch sách của bà cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ bởi tôi khiến bà nhớ lại
những kí ức không vui chăng? Cả câu nói đe dọa của bà khi đó, "Nếu tái
phạm, cháu sẽ không còn là con cháu nhà này nữa đâu", hẳn cũng do hành
vi của tôi khiến bà nhớ tới người chồng đã khuất.
"Tôi nghĩ chắc chỉ có ông tôi mới viết vào sách của bà thôi. Chẳng ai
trong số những người còn lại trong nhà có ý định động vào tủ sách đâu."
Shinokawa lắc đầu, "Tôi không nghĩ vậy."
"Hả?"
"Tôi cho rằng chính bà anh là người đã viết vào sách." Cô nói với
giọng khẳng định.
"Tại sao?" Tôi hỏi ngược lại. Sao dám quả quyết đến thế nhỉ?
"Nếu hai hàng chữ là do người khác viết thì hẳn bà anh sẽ không mặc
kệ để nó nằm yên ở đấy đâu. Cuốn sách không có dấu vết của việc tẩy xóa,
cho dù không xóa được thì cũng có thể mua một Quyển 8 khác để thế vào
mà. Như tôi đã nói, bộ này không hề đắt, lại tái bản nhiều lần nên kiểu gì
cũng còn được bày bán trên kệ kể cả ở những tiệm sách mới."
"Thế nhưng, biết đâu không phải bà tôi mặc kệ hàng chữ đó, mà là
không phát hiện ra đã có người khác viết vào sách thì sao..."
Nói đến đây, tôi im bặt. Không đời nào có chuyện đó. Quan Âm Bồ
Tát nhà Gora không phải dạng người bất cẩn như thế. Một khi có người vào