Lúc này, tôi mới để ý đến hình ảnh phản chiếu của chính mình trên
mặt kính cửa sổ. Đó là một gã đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế tròn,
người hơi cúi xuống, những nếp gấp sâu dồn lại giữa hai hàng lông mày, tia
nhìn sắc nhọn, bộ dạng nhìn chung là hung dữ. Có vẻ tôi đã thừa hưởng tia
nhìn sắc lẹm từ bà ngoại và vô thức để lộ nó ra giữa lúc chìm đắm suy tư.
"T... tôi đã làm mất thời gian của anh, thực sự rất..."
Vừa nói, cô vừa trả cuốn "Từ ấy" vào túi, tỏ rõ thái độ không muốn
nói gì thêm.
"Tôi không phiền đâu."
Shinokawa giật mình khiến túi đựng sách tuột khỏi tay, thấy vậy tôi
mới nhận ra rằng mình nói hơi to. Lần này, Shinokawa đã kịp vươn tay ra
đỡ lấy chiếc túi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi, dường như phát hiện ánh nhìn
chăm chú của tôi, cô xấu hổ và giấu mặt sau túi đựng sách.
"Cô làm ơn nói tiếp đi." Tôi cố gắng nói nhỏ nhẹ hơn.
Shinokawa từ từ ló mặt ra khỏi cái túi, rụt rè nhìn tôi, khác hẳn với cô
gái thao thao bất tuyệt về những cuốn sách từ nãy tới giờ.
"Hồi nhỏ, tôi có vài kí ức không hay ho lắm liên quan đến sách nên tôi
không thể đọc chúng được. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn khát khao đọc sách nên
được nghe mấy chuyện như cô vừa kể, tôi cảm thấy vui lắm."
Tôi giải thích sơ qua về "cơ địa" dị ứng sách mà cho tới tận bây giờ,
vẫn chẳng có ai hiểu được cho tôi. Shinokawa vừa nghe vừa mở to mắt
nhìn tôi chăm chú. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc vì nghĩ có lẽ cô gái này cũng
không hiểu, thì cô lại đặt cái túi đang che khuất mặt mình sang một bên, đôi