Tim tôi như hẫng một nhịp khi nghe Shinokawa gọi tên mình. Nó
khiến tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn.
Shinokawa cho tôi xem mảnh giấy ghi giá tiền của bộ sách một lần
nữa.
"Trên này ghi 'có đóng dấu' phải không?"
"Ơ? À vâng."
"Anh xem."
Cô rút một cuốn từ chồng Soseki toàn tập trên giường ra. Là "Quyển
12 - Nỗi lòng". Trên tờ gác không có chữ viết nào, thay vào đó là một con
dấu hình hoa cẩm tú cầu.
"Con dấu ấy đây. Hồi xưa, người Trung Quốc và Nhật Bản thường
thích đóng dấu lên sách của mình. Hình ảnh của các con dấu khá đa dạng,
tùy thuộc sở thích của người sử dụng, phần lớn là loại dấu khắc chữ giống
loại chúng ta dùng hiện nay, nhưng cũng có một số con dấu khắc hình.
Người sử dụng con dấu này hẳn là một người thích hoa cẩm tú cầu đấy."
"Ồ..."
Vì mù tịt về mấy chuyện này nên tôi cảm thấy ấn tượng trước vốn hiểu
biết của Shinokawa. Bỗng dưng, tôi nảy ra chút thắc mắc.
"Vậy thì trong cuốn kia cũng phải có con dấu hình cẩm tú cầu chứ
nhỉ?" Tôi nhìn xuống cuốn "Từ ấy" nằm trong lòng cô. Nếu ở tờ gác có
đóng con dấu nổi bật như vậy thì đáng ra tôi phải thấy ngay từ đầu mới
đúng.
"Vì không có nên mới không bình thường. Thực tế, ngoài cuốn 'Từ ấy'
ra, tất cả những cuốn còn lại trong bộ sách đều có đóng dấu. Kì lạ lắm đúng