mắt đen láy bừng sáng như thể cô có một cái công tắc để thay đổi tâm trạng
trong nháy mắt vậy.
"Anh không đọc được sách có phải vì từng bị bà mắng không?"
Tuy là hỏi, nhưng giọng Shinokawa nghe quả quyết đến độ làm tôi
phải ngạc nhiên.
"Sao cô biết?"
"Bởi anh đã nói bà sẽ 'giận ghê lắm' nếu có người khác động vào
những cuốn sách của bà mà. Anh còn nói 'Chẳng ai trong số những người
còn lại trong nhà có ý định động vào tủ sách đâu'. Tôi nghĩ nó cũng đồng
nghĩa với 'trừ anh ra, những người khác đều không có ý định động vào tủ
sách', thế thì sẽ chẳng có gì lạ khi anh không đọc được sách nữa sau khi
hứng chịu cơn giận của bà."
Tôi sững người vì Shinokawa đã dễ dàng phân tích và đoán ra nguyên
nhân gây nên "cơ địa" của tôi. Quả nhiên, hễ liên quan tới sách là cô sẽ thay
đổi hoàn toàn.
Đặt hai tay lên đầu gối, tôi thả lỏng người và ngồi trở lại ghế, chờ cô
nói tiếp.
"Tôi thích sách cũ, bởi sau khi được chuyền từ người này sang người
khác thì trong các cuốn sách ấy không chỉ có mỗi câu chuyện ở phần nội
dung thôi đâu, mà còn có cả chuyện của chính bản thân chúng nữa."
Shinokawa ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đến tận lúc này
mới nhận thấy là tôi tồn tại, rồi hỏi, "Anh có thể cho tôi biết tên không?"
"Tôi là Gora Daisuke."
"Anh Gora, thành thật mà nói, tôi còn để ý tới một chuyện khác."