không?"
"Quả thật kì lạ." Tôi rên rỉ. Trong cả bộ 34 cuốn, cuốn đóng dấu thì
không có chữ viết, còn cuốn có chữ viết thì lại không đóng dấu. Sao mà rắc
rối thế nhỉ?
"Anh có biết vì sao bà anh chọn mua bộ sách này không?"
"Không, tôi không rõ. Tôi chỉ biết trước khi kết hôn, bà vẫn hay mua
sách đem về, mà cả hai bác lẫn mẹ tôi chắc cũng chẳng biết gì nhiều đâu,
bởi không ai trong số họ có hứng thú với mấy cuốn sách cũ hết."
"Vậy à?" Shinokawa đưa tay chống cằm, "Nếu vậy thì, tôi nghĩ Quyển
8 này.. "
Thấy cô lại đột ngột im lặng, tôi vội vàng kiểm tra bóng mình trên mặt
kính, song, lần này thì chắc chắn không phải tại ánh nhìn đáng sợ của tôi.
"Quyển 8 này thế nào?" Tôi vội vàng hỏi lại, như muốn giục cô nói
tiếp.
Shinokawa lưỡng lự một lúc rồi đặt ngón trỏ lên môi, "Anh giữ bí mật
nhé?"
"Sao vậy?"
"Vì đây là chuyện riêng tư của bà anh."
Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu, "Tôi hiểu." Nếu bà còn sống
thì đã đành, đằng này giỗ đầu cũng qua rồi nên chắc bà sẽ tha thứ cho đứa
cháu trai duy nhất về việc tìm hiểu bí mật của bà thôi. Tôi thực sự muốn
nghe Shinokawa kể nốt câu chuyện phía sau hai hàng chữ trên tờ gác.
"Tôi nghĩ, đáp án đã có sẵn ngay từ lúc anh Gora mang bộ sách này tới
chỗ tôi."