"Nghĩa là?"
"Nếu không có chữ viết và tấm thẻ ghi giá thì sẽ không ai nghĩ đến
việc cuốn sách này được mua ở một tiệm sách cũ. Thế nên, tôi cho rằng bà
của anh Gora cố tình muốn mọi người nghĩ theo hướng đó."
"Hả?" Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu cô đang nói gì, "Từ từ
đã. Ban đầu bà tôi mua cuốn này ở Biblia mà đúng không? Bà mua xong
rồi tự làm giả bút tích của Soseki trên đó?"
"Thoạt tiên tôi cũng tưởng thế, song sự tình có chút phức tạp."
Shinokawa mở cuốn "Từ ấy" ra, chạm vào những con chữ nằm trên tờ
gác, "Đây là cách trình bày lời đề tặng sách, thường thì..."
Như nhận ra tôi đang hoang mang, cô dừng lại giải thích, "Lời đề tặng
là kiểu viết giống thế này, bao gồm tên tác giả cuốn sách và tên của người
được tặng."
Ra vậy. Tôi đã biết thêm được một kiến thức mới nữa rồi. Tôi gật đầu,
tỏ vẻ đã hiểu.
"Tuy không có quy định cụ thể về hình thức của một lời đề tặng,
nhưng thường thì tên người được tặng sẽ được viết ở chính giữa, còn bên
phải là tên người tặng sách, và tên này hầu hết sẽ là tên của tác giả. Nhưng,
với cuốn của bà anh thì chúng lại đảo ngược."
Cách viết trên tờ gác giống hệt cách đề địa chỉ trên bì thư. Tên
"Natsume Soseki" được viết chính giữa, còn hàng "Tặng ngài Tanaka
Yoshio" thì dịch sang bên phải.
"Có khi nào là do bà tôi không nắm rõ cách thức đề tặng không? "