"Cũng có thể, vấn đề ở đây là tại sao bà anh lại viết theo kiểu đề tặng?
Nếu bà thực sự muốn mọi người nghĩ đây là một cuốn sách quý có chữ kí
tác giả thì chỉ cần viết mỗi tên Natsume Soseki là đủ rồi, không cần viết
thêm tên người khác vào làm gì cả."
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bút tích này, tôi vẫn luôn thắc mắc về
cái người có tên Tanaka Yoshio. Rốt cuộc, ông ta là ai?
"Bởi thế, tôi nghĩ sự thật diễn ra trái ngược với những gì ta tưởng lúc
đầu."
Giọng Shinokawa vẫn đều đều, nhưng đôi mắt đen của cô lại ánh lên
vui thích. Bị lời lẽ của cô thu hút, tôi kéo chiếc ghế đang ngồi tới gần
giường hơn.
"Trái ngược á?"
"Hai hàng chữ này không cân đối lắm nên có thể không phải do cùng
một người viết ra. Tôi nghĩ, biết đâu Tanaka Yoshio mới là người viết tên
mình lên cuốn sách này, sau đó bà anh mới viết thêm tên Natsume Soseki
vào. Tôi thấy như vậy hợp lý hơn."
"Song, người tên Tanaka này đâu phải tác giả. Thế thì viết tên mình
vào đây để làm gì?"
"Tôi nghĩ người đó không có ý định nhận mình là tác giả cuốn sách
đâu." Tôi để ý thấy mặt Shinokawa đỏ lên trong lúc nói, "Đây là một món
quà chăng? Người tặng viết tên mình vào sách cũng không phải chuyện gì
hiếm lạ."
"À..."
Tóm lại, Tanaka Yoshio là người tặng bà tôi cuốn sách này.