phòng động chạm mấy cuốn sách, chắc chắn bà sẽ phát hiện ra ngay.
Chẳng lẽ đúng là bà đã tự viết vào sách?
Vậy thì phải có nguyên do. Tôi khoanh tay, cau mày ngẫm nghĩ.
"Tôi còn để ý tới một chuyện khác, là về tấm thẻ này."
Đột nhiên Shinokawa không nói tiếp nữa. Tôi ngước mắt lên thì thấy
cô đang nhìn chằm chằm xuống đầu gối, trông như sợ hãi điều gì, gương
mặt khuất sau mái tóc đen dài, không rõ biểu cảm thế nào.
"Ừm, xin lỗi anh..."
Cô nói khẽ. Thái độ trở lại ngượng ngùng như trước khi tôi đưa cho cô
xem bộ sách. Tôi không hiểu cô xin lỗi vì chuyện gì.
"Hả? Vì chuyện gì cơ?"
"Vì đã làm phiền anh..."
"Ơ? Xin lỗi, nhưng cô có thể nhắc lại một lần nữa không?"
Tôi nhoài đến gần giường để nghe cho rõ hơn, Shinokawa liền co rúm,
giật lui về phía cửa sổ. Tôi đã làm gì sai sao? Trong lúc hoang mang, tôi
thấy cổ họng trắng trẻo của cô khẽ chuyển động, rồi một tông giọng lạ phát
ra, "A... anh chỉ muốn giám định xem bút tích này có phải đồ thật hay
không thôi. Nh... nhưng tôi lại nói nhiều quá mất rồi."
Tôi càng nghe càng chẳng hiểu gì cả.
"T... từ ngày xưa tôi đã hay bị mắng, cái tội hễ nhắc tới sách là cứ nói
mãi không ngừng."