"Tôi nghĩ bà anh muốn để nó ở chỗ mà bà có thể lấy xuống một cách
dễ dàng."
Shinokawa đang dõi mắt vào đống sách đặt trên lòng mình, nhưng tôi
lại cảm thấy dường như cô đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Cô gái
này cũng là một "con mọt sách" nhỉ? Nếu cô có người yêu, hẳn người kia
cũng sẽ là con mọt sách giống hệt cô ấy. Đột nhiên tôi muốn hỏi cô xem
điều đó có đúng hay không.
"Tôi không chắc chuyện tôi vừa nói đúng được bao nhiêu." Shinokawa
bỗng dưng ngẩng đầu lên. "Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi, trước
khi chúng ta được sinh ra, vả chăng, chúng ta cũng không thể hỏi bà anh để
kiểm chứng nữa. Tóm lại, nãy giờ tôi chỉ nói những gì mình suy đoán được
qua cuốn sách này thôi."
Đôi môi cô khẽ nở một nụ cười, và tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh
dậy từ một giấc mơ. Quả thật, chúng tôi không thể biết câu chuyện vừa rồi
đúng đến đâu, bởi dù sao thì bà tôi cũng qua đời rồi.
Sau đó, Shinokawa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay để xem
giờ. Chắc đã tới giờ cô phải khám bệnh.
"Anh định xử lý bộ sách này ra sao? Nếu muốn thì tôi có thể mua lại."
"Không, tôi sẽ mang nó về nhà. Cảm ơn cô nhiều." Nói xong, tôi đứng
lên khỏi ghế. Dẫu bộ sách này không phải thứ gì có giá trị, song nó mang
trong mình một phần quá khứ của bà ngoại nên tôi không muốn đưa cho bất
kì ai cả.
"Câu chuyện vừa rồi rất thú vị! Thật đấy."
Tôi nhìn vào mắt Shinokawa, nghĩ rằng cứ thế này mà đi về thì có hơi
bất lịch sự. Trong lúc tôi đang băn khoăn nên nói những gì để thể hiện rằng