ngủ cùng nhau và chính Zataki đã nghe thấy họ gừ gừ, rên hừ hừ và kêu
váng lên khi dương đâm vào âm. Gyoko mỉm cười một mình. Bỉ quá những
con người ở địa vị cao sang như vậy, neh?
Một sự kiện lạ lùng khác là trong lúc mây mưa và một vài lần trước đó,
Chúa Zataki đã mê man gọi người làm tình với mình là
"Ochiba. Lạ, neh?"
Không biết Zataki, con người quan trọng cho cả hai phía, có thay đổi bài
ca của mình nếu Toranaga cho ông ta Ochiba để làm mồi? Gyoko cười
khùng khục, lòng ấm lên vì tất cả những điều bí mật dễ thương như vậy, tất
cả đều có giá trị đối với những lỗ tai cần thiết mà đàn ông đã buột ra cùng
với nước vui của họ.
"Ông ta sẽ thay đổi", bà ta lẩm bẩm tin tưởng."Ờ, nhất định vậy."
"Cái gì?"
"Không có gì cả, không có gì cả, Inari chan ạ. Anh ngủ ngon không?"
"Cái gì?"
Bà ta mỉm cười và để anh lại chìm vào giấc ngủ. Rồi khi anh sẵn sàng, bà
ta để tay và môi lên anh cho anh sướng. Và cho cả bà nữa.
*
"Anh chàng Ingeles đâu rồi, cha?"
"Cha không biết rõ, Rodrigues. Chắc là ở một trong những quán ở
Mishima. Cha đã sai người đi xem ở quán nào?"
Anviô lấy một mẩu bánh vét nết chỗ nước xốt.
"Khi nào cha biết?"
"Mai, chắc chắn."
"Que va, con muốn gặp lại anh ta. Anh ta khỏe không?" Rodrigues hỏi đều
đều.
"Có." Còi tàu vang lên sáu lần. Ba giờ chiều.
"Anh ta có nói với cha điều gì xảy đến với anh ấy từ khi anh ấy rời Osaka
không?"
"Cha biết một phần những chuyện ấy. Từ anh ta và những người khác.
Câu chuyện dài và có nhiều điều để nói. Trước hết cha phải giải quyết
những vấn đề của cha, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."