trên đường tới đó. Con có thể trao cho cha Xoldo, thư ký của Đức Giám
mục - chỉ đưa cho ông ấy thôi."
"Được Tôi vui lòng đi. Ở đây chúng ta bị ghét."
"Với tình thương của Chúa, chúng ta có thể thay đổi tất cả, Rodrigues.
Với lòng nhân từ của Chúa, chúng ta sẽ cải đạo cho tất cả những người dị
giáo ở đây."
"Amen. Đúng." Người đàn ông cao lớn làm cho chân đỡ bị giần giật. Anh
nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Rồi anh đứng lên, thiếu kiên nhẫn.
"Tôi sẽ tự đi lấy những con bồ câu. Hãy viết thư của cha đi, rồi chúng ta
sẽ nói chuyện. Về anh chàng Ingeles đó." Anh quay trở về sàn tàu và chọn
chim ở trong giỏ. Khi anh quay trở lại, người thầy tu đã dùng chiếc bút lông
ngỗng đặc biệt đầu nhọn và mực để viết bức điện mật trên những mẩu giấy
cắt nhỏ xíu. Alvito để vào những chiếc ống nhỏ xíu, gắn lại và thả chim. Ba
con chim bay vòng một lần rồi thành đàn thẳng hướng Tây bay trong ánh
nắng chiều.
"Chúng ta nói chuyện ở đây hay ở dưới?"
"Ở đây. Mát hơn." Rodrigues chỉ sàn lái không ai nghe thấy được.
Alvito ngồi trong chiếc ghế đi biển.
"Trước tiên về Toranaga." Ông kể ngắn gọn cho hoa tiêu những điều đã
xảy ra ở Yokose , bỏ đoạn đạo hữu Joseph và sự ngờ vực của Michael về
Mariko và Blackthorne. Rodrigues cũng choáng váng về sự đầu hàng.
"Không có chiến tranh? Thật là một phép màu. Giờ đây chúng ta thực sự
an toàn, chiếc Black Ship của chúng ta thực sự an toàn. Nhà thờ giàu có,
chúng ta giàu có... cám ơn Chúa, các vị thánh và Đức Bà! Đó là tin tức tốt
đẹp nhất cha có thể mang lại, thưa cha. Chúng ta an toàn rồi!"
"Nếu Chúa quyết thế. Một điều Toranaga nói làm ta hoang mang. Ông ta
nói thế này:
"Ta có thể ra lệnh cho người đi Đạo của ta-Anjin-san được tự do. Cùng
với tàu của ông ta, và đại bác của ông ta."
Óc hài hước lớn của Rodrigues đã rời bỏ anh.
"Erasmus vẫn còn ở Yedo? Nó vẫn còn dưới sự kiểm soát của Toranaga?"
"Đúng. Nếu tên Ingeles được thả ra, thì có nghiêm trọng lắm không?"