"Chàng là chồng tôi. Chàng quyết định như thế nào, tôi sẽ làm như thế, trừ
khi Đại nhân quyết định khác, thưa Đại nhân. Đó là bổn phận của tôi."
Toranaga nhìn từ chồng đến vợ. Rồi giọng ông đanh lại, trong giây lát ông
nói:
"Mariko-san, phu nhân sẽ đi Osaka trong ba ngày nữa. Phu nhân sẽ chuẩn
bị đường ấy cho ta, và hãy đợi ta ở đó. Buntaro-san, ông sẽ chỉ huy đoàn hộ
tống đi theo ta khi ta đi. Sau khi ông đã làm người chứng kiến của ta, ông
hoặc người của ông có thể làm như vậy đối với Anjin-san, dù ông ta có
đồng ý hay không."
Buntaro dọn giọng:
"Thưa Đại nhân, xin Người ra lệnh cho Bầu trời..."
"Câm mồm! Ông đã quên địa vị của mình! Ta đã bảo với ông là không, ba
lần rồi. Lần sau ông còn hỗn láo đưa ra những.lời khuyên không ai cần, ông
sẽ phải mổ bụng ở hầm chứa phân Yedo!"
Đầu Buntaro đập xuống chiếu.
"Tôi xin lỗi, Đại nhân, tôi xin lỗi đã hỗn láo."
Mariko cũng bàng hoàng vì những lời cục cằn cúi thấp đầu để giấu sự bối
rối của mình. Lúc sau Toranaga nói:
"Xin lỗi, tôi đã nổi nóng. Lời thỉnh cầu của ông đã được chấp thuận,
Buntaro-san, nhưng chỉ sau khi ông đã làm người chứng kiến của tôi."
"Cám ơn Đại nhân. Xin tha lỗi cho tôi đã làm phật ý Người."
"Ta ra lệnh cho hai người phải làm lành với nhau. Các người có làm như
vậy không?"
Buntaro gật đầu ngắn gọn. Mariko cũng thế.
"Tốt. Mariko-san, phu nhân sẽ trở lại với Anjin-san tối nay. Giờ Tuất. Phu
nhân có thể đi."
Nàng cúi chào và lui bước.
Toranaga chằm chằm nhìn Buntaro.
"Thế nào? Ông có buộc tội bà ấy không?"
"Không... không thể nào nghĩ được rằng nàng lại phản bội tôi, thưa Đại
nhân." Buntaro trả lời cau có.