nói bằng tiếng Portugal cho đỡ mệt hoặc khi nào hai người cần giữ gìn điều
bí mật.
"Cô…"anh nói một cách thận trọng khi họ bước lên cầu thang dẫn lên
tháp.
"Anh..." nàng cùng nói một lúc rồi chuyển ngay sang tiếng Portugal với vẻ
nghiêm trọng như đêm trước.
"Xin lỗi. Hôm nay không nói tiếng Latin, anh Anjin-san ạ, hôm nay tiếng
Latin không hợp chỗ, nó không sử đụng để đạt mục đích được, neh?"
"Tôi có thể nói chuyện với em ở đâu được?"
"Thật là khó, xin lỗi. Em mắc công việc..."
"Không có gì bất ổn chứ, phải không?"
"Ồ không đâu,"nàng đáp.
"Xin anh tha lỗi, cái gì có thể là bất ổn? Chẳng có gì là bất ổn cả."
Hai người lại lặng lẽ bước lên cầu thang khác. Ở tầng trên bước đi của họ
cũng bị theo dõi như mọi khi. Vệ binh dẫn đường, vệ binh theo sau. Mưa
bắt đầu rơi nặng hạt làm tăng thêm độ ẩm.
"Trời cứ mưa hoài", anh nói.
"Vâng. Nhưng nếu không mưa thì không có lúa gạo. Chẳng mấy lúc mà
hết mùa mưa thôi, chỉ hai ba tuần lễ, rồi trời lại nóng và ẩm cho tới mùa
thu." Qua cửa sổ, nàng nhìn màn mưa như trút nước.
"Anh sẽ vui hơn với mùa thu, Anjin-san."
"Đúng vậy." Anh đang mải ngắm con tàu Erasmus ở đằng xa kia, dưới bến
cảng. Rồi mưa làm mờ đi hình bóng con tàu, anh lại bước tiếp lên con
đường hẹp.
"Sau khi đã nói chuyện với Lãnh chúa Toranaga, chúng ta phải chờ cho
việc đó qua đi. Có lẽ... ở đây có chỗ nào ta trao đổi được không?"
"Điều đó khó khăn đấy", nàng nói mơ hồ và anh thấy lạ lùng. Nàng
thường có thái độ quyết đoán và coi những
"Gợi ý" của anh như những mệnh lệnh cần phải được xem xét.
"Mong anh tha lỗi, anh Anjin-san, nhưng đối với em giờ đây đang gặp
bước khó khăn, và có nhiều việc em cần phải làm." Nàng dừng lại một chút,
chuyển chiếc dù sang tay kia rồi vén gấu váy.