"Gì cơ? À không, đừng để ý điều đó."
Toranaga đứng dậy, giả tảng như vẫn đang càu nhàu và nhìn trời mưa qua
cửa sổ. Toàn thành phố tối om lại vì mưa rào. Cứ mưa hết tháng này sang
tháng khác đi, ông nghĩ. Cầu cho tất cả thần thánh trên trời cứ làm mưa rơi
cho tới tận năm mới. Khi nào thì Buntaro sẽ đến thăm em ta đây?
"Hãy bảo cho Anjin-san biết ta sẽ gửi cho ông những quân hầu vào ngày
mai. Hôm nay thật kinh khủng, sẽ mưa suốt ngày đây. Không còn chỗ nào
là không bị chìm ngập."
"Thưa Đại nhân, vâng." Ông nghe nàng nói, miệng nở một nụ cười tự
châm biếm mình. Cả cuộc đời ông có bao giờ để cho thời tiết ngăn cản công
việc ông làm đâu. Chắc chắn là điều đó sẽ thuyết phục cô ta và những ai
còn hoài nghi rằng ta đã thay tâm đổi tính theo một chiều hướng xấu, ông
nghĩ vậy và biết mình vẫn không đi chệch khỏi con đường đã chọn...
"Ngày mai hay ngày kia, có quan trọng gì? Bảo ông ta rằng khi nào chuẩn
bị xong ta sẽ gửi quân đến cho. Từ nay cho tới lúc đó, ông ta phải nán đợi
trong lâu đài."
Ông nghe nàng chuyển lệnh của ông cho Anjin-san.
"Vâng, thưa Đại nhân Toranaga, tôi hiểu", Blackthorne trả lời.
"Nhưng tôi xin phép được hỏi: Có thể tới nhanh được Nagasaki không?
Tôi nghĩ là rất quan trọng, tôi xin lỗi."
"Ta sẽ quyết định cái đó sau." Toranaga nói thật nhanh, không để cho anh
được giảm bớt ưu tư. Ông có ý không muốn tiếp anh nữa.
"Tạm biệt, Anjin-san, ta sẽ sớm quyết định cho tương lai của ông." Ông
thấy rõ là con người khi muốn thúc giục vấn đề đó nhưng lại không làm vì
lịch sự. Tốt, ông nghĩ, ít ra thì hắn cũng học được đôi chút về cung cách.
"Hãy bảo cho Anjin-san biết là ông ta không cần phải đợi bà, Mariko-san.
Tạm biệt,
Anjin-san."
Mariko truyền đạt theo lệnh. Toranaga quay lưng lại nhìn thành phố mưa
rơi. Ông lắng nghe tiếng mưa rơi. Cánh cửa khép lại đằng sau Anjin-san.
"Tranh cãi về cái gì vậy, Mariko-san?" Toranaga hỏi nhưng không nhìn
vào nàng.