"So với những ngày ấy, cô chẳng khác gì mấy đâu, vẫn như một đệ tử của
nhà Phật."
"A, tôi mong điều đó là.sự thực, thưa bà Oku-san."
"Điều đó là sự thực đấy. Thế cô không biết Đức Phật đã chọn cô là đệ tử
rồi sao?"
"Không ạ, thưa Oku-san, dù rằng tôi cũng muốn được như thế."
Toranaga nói:
"Cô ấy là người theo đạo Cơ đốc."
"À, một người Cơ đốc. Thế thì có quan trọng gì đối với một nữ nhân đâu,
thưa đại Chúa công? Chúa trời hay Phật tổ đôi khi cũng chẳng quan trọng,
miễn là mỗi nữ nhân phải có một ông Thượng đế." Chanô nhoẻn miệng
cười vui vẻ:
"Thưa đại Chúa công, những người đàn bà chúng tôi cần có Thượng đế để
giúp chúng tôi cư xử với đàn ông, neh?"
"Và những người đàn ông chúng tôi thì lại cần có lòng kiên nhẫn, như sự
kiên nhẫn của Thượng đế, để cư xử với đàn bà, neh?"
Người đàn bà cười to làm ấp áp cả gian phòng và trong chốc lát làm giảm
bớt những điều lo lắng dự cảm của Mariko.
"Vâng, đúng như vậy, thưa đại Chúa công", Chanô nói tiếp.
"Và tất cả chỉ vì một thiên đường, nơi không có tương lai, có đôi chút ấm
lòng và cũng đủ mức khổ đau."
Toranaga lẩm bẩm:
"Bà nghĩ thế nào về những cái đó Mariko-san?"
"Phu nhân Chanô quá khôn ngoan so với lứa tuổi còn trẻ trung của bà",
Mariko nói.
"A, phu nhân, cô nói những điều tốt đẹp đối với một kẻ già nua điên rồ
như tôi", vị ni cô nói.
"Tôi vẫn nhớ ra cô rõ lắm. Cái áo kimono màu xanh lam thêu những con
phượng duyên dáng bằng bạc, tôi chưa hề thấy bao giờ." Đôi mắt bà hướng
về phía Toranaga.
"Thưa đại Chúa công, tôi chỉ muốn ngồi nghỉ tí chút thôi. Mong Người bỏ
lỗi cho tôi."