"Naga-san. Hãy đi xuống tầng dưới và ngăn không cho bất cứ ai lên nếu
không có lệnh ta."
Naga bước nhanh ra .
"Mariko-san, bà ra đóng cửa lại rồi ngồi xuống đây."
Toranaga chỉ vào một chỗ ngồi ở phía trước ông một chút, quay mặt về
những người khác.
"Ta cho lệnh gọi cả hai người đến đây vì có việc cần bàn khẩn trương và
có tính chất riêng tư trong gia đình."
Sudara đưa mắt một cách vô tình về phía Mariko rồi lại hướng ngay trở lại
phía Toranaga. Phu nhân Geniiko không động đậy.
Toranaga nói thô bạo:
"Bà ta có mặt ở đây, con ạ, đó là vì hai lẽ: lẽ thứ nhất, vì ta muốn bà ta có
mặt tại đây và lẽ thứ hai vì ta cần bà ta có mặt tại đây."
"Thưa cha, vâng", Sudara trả lời, ngượng ngập vì thấy cha mình đối xử
không nhã nhặn với tất cả mọi người.
"Con xin phép được hỏi con đã chống lại cha ở chỗ nào?"
"Có một lý do nào để cho ta bị chống lại hay không?"
"Thưa cha, không, trừ phi là cái nhiệt tình hăng hái của con muốn bảo vệ
an toàn cho cha và đã nài nỉ khuyên cha nên rời khỏi đất này, nếu đó gọi là
lý do của sự chống lại cha."
"Thế còn sự phản bội thì sao? Ta đã nghe nói là nhà ngươi đang có ý
muốn chiếm lĩnh địa vị của ta để điều khiển cái gia tộc này?"
Bộ mặt của Sudara tái nhợt đi. Phu nhân Genjiko cũng vậy.
"Thưa cha, con chưa hề bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu, hoặc nói ra lời
hoặc thể hiện qua hành động. Cũng không một ai trong gia đình con có ý
nghĩ ấy hoặc cũng không hề có người nào nói lên ý nghĩ ấy trước mặt con."
"Đúng như vậy đó, thưa Đại nhân,"phu nhân Genjiko nói với một giọng
cứng cỏi.
Sudara là một người kiêu hãnh, có một thân hình cao gầy, đôi mắt hẹp
lạnh lùng, đôi môi mỏng không bao giờ thấy mỉm cười. Anh ta hai mươi
bốn tuổi, là một tướng lĩnh giỏi và là người con thứ hai trong năm người