"Thế trước hết ngươi không giết hắn đi được hay sao?"
"Luật lệ thứ nhất của cha là phải kiên nhẫn, luật lệ thứ hai của cha là phải
kiên nhẫn. Con luôn luôn tuân theo lệnh cha. Nếu có xảy ra như vậy, con
phải đợi để trình cha trước đã. Nếu quả là con đã chống lại cha thì xin cha
cho phép con thực hiện seppuku. Con không
đáng để cho cha phải giận dữ lâu, thưa cha, con không hề mắc tội phản
bội. Con không chịu đựng nổi cơn giận dữ của cha đổ xuống đầu con."
Phu nhân Genjiko cũng cùng một ý:
"Đúng vậy, thưa Đại nhân, xin Ngài tha lỗi, con cũng tán thành ý kiến của
chồng con. Anh ấy không đáng trách, và tất cả những người của Đại nhân
cũng vậy. Chúng con rất chân thực, tất cả những gì của chúng con đều là
của cha, bất kỳ cái gì chúng con làm nên cũng là do cha tác thành, bất cứ
lệnh nào của cha chúng con cũng tuân theo."
"Thế đấy! Các ngươi đều là chư hầu trung thành, phải không? Tuân phục?
Các ngươi bao giờ cũng tuân lệnh, phải vậy không?"
"Thưa Đại nhân, vâng!"
"Tốt. Vậy đi giết những đứa con của nhà ngươi đi, mau lên!"
Sudara rời mắt khỏi người cha và nhìn vợ mình.
Nàng khẽ gật đầu tỏ ý tán thành.
Sudara cúi chào Toranaga. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, anh đứng dậy
bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa phía sau mình. Một không khí im lặng
trầm xuống trong lúc anh ra đi. Genjiko liếc nhanh về phía Mariko rồi để
mắt nhìn xuống sàn nhà.
Tiếng chuông báo giữa giờ mùi, không khí trong phòng như đặc lại. Mưa
tạnh được chốc lát rồi lại tầm tã đổ xuống nặng hạt hơn.
Vừa lúc tiếng chuông báo chuyển giờ tiếp theo, có tiếng gõ cửa.
"Cứ vào."
Cánh cửa mở ra. Naga nói:
"Xin Đại nhân tha lỗi, anh con... Chúa Sudara muốn trở lên đây."
"Cho lên , còn nhà ngươi hãy trở về vị trí."
Sudara bước vào và quỳ xuống chào. Người anh ướt sũng, tóc bết vì nước
mưa, đôi vai rung nhẹ.