Ánh trăng mơ hồ sau đám mây, sao lấp lánh khi tỏ khi mờ.
"A, Naga-san, tất cả những điều này là thế nào?"
"Thưa Đại nhân, tôi không được biết, nhưng mọi người được lệnh triệu
tập đến phòng hội đồng. Xin Đại nhân tha lỗi, ông phải để thanh kiếm lại
đây."
Yabu đỏ mặt lên với cái lệnh trái nghi thức chưa hề nghe thấy bao giờ.
"Anh không..." Rồi bỏ ngay ý nghĩ khi cảm thấy thái độ căng thẳng đến
lạnh người của chàng thanh niên và tình trạng.kích động của những vệ binh
quanh đấy,
"Theo lệnh của ai, Naga-san?"
"Lệnh của cha tôi, thưa Đại nhân. Xin lỗi, Đại nhân có thể tùy ý không
muốn dự hội nghị, nhưng tôi xin báo trước để Đại nhân hiểu là phải để
thanh kiếm lại đây thì mới vào phòng họp được. Xin Đại nhân tha lỗi, tôi
không có quyền lựa chọn cách nào khác."
Yabu nhìn thấy kiếm đã chất thành đống trên thềm nhà bảo vệ bên cạnh
cổng chính, lão cân nhắc đến sự nguy hiểm nếu từ chối, và cảm thấy điều
đó thật khủng khiếp. Miễn cưỡng, lão tháo kiếm ra. Naga lễ phép cúi chào,
anh cũng bối rối khi nhận lấy vũ khí của lão. Yabu bước vào bên trong. Căn
phòng lớn được trổ nhiều khung cửa sổ, sàn lát đá và dầm nhà bằng gỗ.
Chẳng mấy chốc năm mươi tướng lĩnh cao cấp đã tập hợp. Hai mươi ba cố
vấn và bảy Daimyo bạn của các tỉnh nhỏ phía Bắc. Tất cả đều im tiếng và
bồn chồn lo lắng.
"Thế này là thế nào?" Yabu lên tiếng hỏi khi bước tới chỗ của lão một
cách khó chịu.
Một vị tướng nhún vai:
"Có thể là vấn đề kéo quân tới Osaka."
Người khác nhìn quanh với thái độ hy vọng.
"Có lẽ là thay đổi kế hoạch chăng, neh? Sắp ban lệnh Bầu trời..."
"Xin lỗi ông, đầu óc ở trên mây rồi. Ông ấy đã quyết định. Vị Chúa của
chúng ta đã quyết định rồi - đó là Osaka chứ không phải cái gì khác! Kìa,
Yabu Sama, ông tới khi nào đấy?"