"Thưa cha, các con, những đứa con của con...chính cha đã ra lệnh mang đi
rồi."
Genjiko ngả hẳn người ra phía trước. Nhưng rồi chế ngự được sự yếu ớt
của mình, nàng nhìn trừng trừng vào chồng.
"Chàng - thế chàng đã không giết chúng à?"
Sudara lắc đầu. Toranaga nói nghiêm khắc:
"Những đứa con của các ngươi đang ở trong dinh của ta, tầng dưới. Ta ra
lệnh cho Chanô-san đón chúng sau khi ra lệnh cho các ngươi có mặt tại đây.
Ta cần phải biết chắc chắn về các ngươi. Thời buổi điên loạn, cần có thử
thách điên loạn." Ông cầm chuông rung lên.
"Đại nhân. Đại nhân thu hồi lệ... lệnh đó thưa Đại nhân?" Genjiko hỏi, cố
giữ vẻ bình tĩnh đường hoàng mà không nổi.
"Phải, ta rút lệnh. Lần này. Cần phải biết rõ về cô. Và về đứa con kế
nghiệp của ta."
"Cám ơn, xin cám ơn cha,
"Sudara cúi đầu thấp hơn nữa.
Cánh cửa buồng trong mở ra.
"Chano-san, bà hãy mang các cháu nội của ta ra đây một lát", Toranaga
nói.
Thế rồi ngay sau đó xuất hiện ba bà nhũ mẫu mặc đồ sẫm mầu và một vú
em dẫn các đứa trẻ vào. Ba đứa con gái, lên bốn, lên ba, lên hai, và đứa con
trai mới được vài tuần đang nằm ngủ trên tay vú em. Cả ba đứa con gái đều
mặc kimono đỏ thẫm buộc tóc cũng bằng dải băng đỏ thẫm. Mấy bà nhũ
mẫu quỳ xuống chào Toranaga, ba đứa bé gái cũng bắt chước một cách
nghiêm chỉnh, cúi đầu xuống tatami - trừ đứa nhỏ nhất cần có một bàn
tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đỡ lấy đầu nó.
Toranaga nghiêm nghị chào lại. Làm xong bổn phận, lũ trẻ lại chạy vào
trong vòng tay ôm ấp của ông, trừ đứa bé gái nhỏ chập chững bước tới vòng
tay của mẹ nó.
*
Đúng nửa đêm, Yabu khệnh khạng bước ngạo mạn trong ánh sáng chói lòa
của ngọn tháp tiền dinh. Đội vệ sĩ ưu tú nhất của Toranaga đứng ở mọi chỗ.