"Yabu cảnh cáo.
"Dùng làm gì được cái lưỡi của một Samurai ở im trong mồm nếu như anh
ta bị cấm làm một Samurai."
"Không,
"Isamu một vị cố vấn già đáp lời:
"Tôi tán thành. Thà chết còn hơn."
"Xin ông tha lỗi, Isamu-san, dù sao đó cũng là cái tương lai gần đây nhất
của ông đấy", viên tướng trẻ Serata Tomo nói.
"Chúng ta như là những con chim câu bị trói trước mỏ con chim ưng tai ác
nào đó!"
"Làm ơn cất cái lưỡi của anh đi!" Yabu nói, thầm
giấu sự thỏa mãn trong lòng, rồi thận trọng nói thêm.
"Ông ta là thống lĩnh của các chư hầu chúng ta cho tới khi Chúa Sudara
hoặc Hội đồng lĩnh lấy trách nhiệm. Ông ta vẫn là thống lĩnh chư hầu, vậy
lệnh của ông ta phải được tuân theo, neh?"
Tướng Kiyoshio nhìn chăm chú vào Yabu dò hỏi, bàn tay theo thói quen
lần tìm chuôi kiếm.
"Ông đã nghe được điều gì, Yabu Sama?"
"Chẳng có điều gì cả."
"Buntaro-san đã nói là..." vị cố vấn bắt đầu nói.
Tướng Kiyoshio ngắt lời:
"Xin lỗi ông, Isamu-san, tướng Buntaro có nói hay không nói gì đều
không quan trọng. Những gì Yabu-san nói là đúng đấy. Một thống lĩnh chư
hầu là một thống lĩnh. Dù sao, một Samurai cũng có quyền hạn, một chư
hầu cũng có quyền hạn. Cả các Daimyo nữa. Neh?"
Yabu nhìn lại phía sau mình, ước đoán điều gì ẩn bên trong của lần triệu
tập này.
"Izu là một tỉnh của Toranaga. Tôi không còn là Daimyo ở Izu nữa - chỉ là
phó chúa của ông ta thôi." Lão liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt.
"Mọi người đến đủ rồi, neh?"
"Trừ có Chúa Nôbôru", một tướng lĩnh nói, nêu ra tên người con trưởng
của Toranaga, một người mà ai nấy đều phải ngại.