Thứ ba: Tôi yêu cầu Ngài trao ngay quyền cho Chúa Sudara và hãy từ biệt
cõi đời này trong danh dự hoặc hãy cắt tóc đi tu trong một ngôi chùa nào
đó. Ngài muốn chọn cách nào tùy thích."
Vị tướng cúi đầu chào nghiêm chỉnh, rồi ngồi xuống, chân xếp bằng. Mọi
người hồi hộp chờ đợi, cái việc không thể nào tin được lại đang trở thành sự
thật.
Bỗng Toranaga rít lên :
"Ông còn chờ gì nữa?"
Tướng Kiyoshio nhìn trừng trừng vào Toranaga.
"Thưa Ngài, không chờ đợi gì nữa, xin thứ lỗi." Người con trai của vị
tướng đứng bật dậy.
"Không được. Nhà ngươi được lệnh phải ngồi tại chỗ", vị tướng nói.
Kiyoshio cúi chào Toranaga lần cuối, đứng dậy và bước ra ngoài, vẻ
đường hoàng. Một số người kích động và có một số động tác lan truyền
khắp phòng, nhưng Toranaga lại nghiêm khắc chế ngự được ngay:
"Còn có ai tự nhận là phản bội nữa không? Còn có ai dám phá bỏ bushiđô,
còn có ai dám kết tội vị thống lĩnh của mình là phản bội nữa không?"
"Thưa Ngài, mong Ngài tha lỗi." Isumi, vị cố vấn già nói bình tĩnh.
"Nhưng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng nếu Ngài đi đến Osaka thì đó là một
hành động phản bội cái di sản kế thừa của Ngài."
"Cái ngày mà ta đi đến Osaka thì ông cũng đi khỏi trái đất này."
Con người có mái tóc bạc cúi chào lễ phép.
"Xin vâng, thưa Ngài."
Toranaga nhìn mọi người một lượt. Vẻ tàn nhẫn. Có ai đó đang thay đổi tư
thế ngồi một cách không được thoải mái, mắt nhìn không chớp về phía ông.
Đó là một Samurai, một chiến binh mà từ nhiều năm trước đây đã không
muốn xông pha chiến trận, đã cắt tóc đi tu, hiện đang là một trong số nhân
viên hành chính của Toranaga. Người đó không nói gì cả, hầu như bị héo
hon vì một nỗi lo sợ bất định đang cố sức giấu kín một cách tuyệt vọng.
"Ông lo sợ điều gì đó, Numata-san?"
"Không có gì đâu ạ, thưa Ngài", người đó nói mắt nhìn xuống.