"Em đã ở đâu? Bốn ngày nay rồi anh chẳng trông thấy em."
"Mong anh tha lỗi, em phải làm quá nhiều việc. Cái đó cái đó thật có đôi
chút khó khăn cho em, biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị..."
"Cái gì đang xảy ra? Cả cái lâu đài này cứ như một tổ ong mật chỉ chực bò
lổm ngổm hết ra ngoài từ gần một tuần nay rồi."
"Ồ xin lỗi. Mọi việc đều Tốt đẹp cả, anh Anjin-san ạ."
"Thật không? Xin lỗi nhé, một vị tướng và một viên chức hành chính cao
cấp đã phải thực hiện seppuku ngay tại sân của tháp tiền dinh. Đó là bình
thường sao? Lãnh chúa Toranaga thì cứ ẩn mình trong tháp ngà, buộc mọi
người phải chờ đợi chẳng có lý do gì rõ ràng cả - đó cũng là chuyện bình
thường sao? Thế còn Chúa Hiromatsu thì sao?"
"Đại nhân Toranaga là Chúa của chúng tôi. Bất kỳ điều gì ông làm đều
đúng."
"Còn em, Mariko-san? Sao anh không được gặp mặt em?"
"Mong anh tha lỗi, đó là vì Đại nhân Toranaga lệnh cho em phải để cho
anh học. Em đang đến thăm người thiếp của anh đây, anh Anjin-san ạ. Em
không định đến thăm anh."
"Tại sao ông ta lại phản đối điều ấy?"
"Em cho rằng có lẽ để anh phải nói bằng tiếng Nhật, cho quen đi. Chỉ mất
vài ngày thôi, neh?"
"Khi nào em rời khỏi đây để đi Osaka?"
"Em không biết được. Em đã hy vọng được đi trước đây ba ngày nhưng
Toranaga không ký vào giấy thông hành cho em. Em đã sắp xếp chuẩn bị
mọi thứ rồi - phu khuân vác, ngựa thồ - và ngày nào em cũng chuyển giấy
phép của em cho thư ký của ông ta để ký , nhưng bao giờ giấy tờ cũng bị
gửi trở lại.
"Hoãn đến mai."
"Anh cho rằng anh sẽ đưa em đi Osaka bằng đường biển. Ông ta có nói là
anh phải đưa em đi bằng đường biển hay không?"
"Có. Có đấy, ông ấy có nói, nhưng mà, anh Anjin-san ạ, anh chẳng hiểu
được tính nết của vị thống lĩnh của chúng em đâu. Ông ta cứ thay đổi kế
hoạch luôn."