rỉ do sự cọ xát, những cánh buồm chốc chốc như reo vui khi có cơn gió
mạnh nhấc con tàu nhấp nhô trên sóng biển.
Và đó là tự do hơn là cái đường chân trời. Cái tự do được đi đến bất kỳ
nơi nào, trong bất kỳ thời tiết nào, do bất kỳ một ngẫu hứng nào. Lại được
đứng trên khoang sau của tàu để trở thành một người toàn quyền quyết định
cũng như ở đây chỉ một mình Toranaga là người toàn quyền quyết định.
Blackthorne ngước mắt nhìn lên đỉnh cao của tòa tháp canh. Mặt trời phát
ra những tia nắng lập lòe trên những khuôn ngói cong cong.Anh không bao
giờ nhìn thấy trên đó có sự hoạt động, tuy anh biết mỗi cửa sổ dưới tầng áp
mái đều có vệ binh canh gác.
Tiếng chuông báo chuyển giờ lại điểm. Lần đầu tiên anh tự nhận thức
được lúc đó chính là giữa giờ Ngọ, chính Ngọ hay giữa trưa, chứ không
phải là dựa theo tám tiếng chuông ngân.
Anh cho quyển từ điển vào ống tay áo, trong lòng vui vẻ vì đã đến giờ ăn
một bữa cơm thực sự.
Hôm nay bữa cơm có món tôm nhúng, cháo cá và rau sống.
"Anh ăn thêm nữa không, Anjin-san?"
"Cám ơn, Fujiko. Cho anh bát cơm nữa, và vài con cá. Tốt - rất..." Anh
nhìn vào từ điển tìm chữ
"Ngon" và lẩm nhẩm vài lần cho thật nhớ.
"Phải rồi rất ngon, neh?"
Fujiko rất hài lòng.
"Cám ơn ông. Giống cá này có ở phía Bắc cơ đấy. Vùng nước lạnh phía
Bắc, ông hiểu không? Nó có tên là kurima cbi."
Anh nhắc lại cái tên đó rồi xếp vào trong óc. Khi anh ăn xong, khay đã
mang đi. Fujiko rót thêm trà cho anh rồi lấy một túi nhỏ trong ống tay áo ra.
"Anjin-san, đây là tiền." Nàng đưa cho anh xem những đồng tiền vàng.
"Năm mươi koban. Bằng một trăm năm mươi Koku. Ông cần đến, neh?
Để cho thủy thủ. Mong ông tha lỗi, ông có hiểu không?"
"Có hiểu. Cám ơn."
"Ông được đối xử niềm nở lắm. Đủ không?"
"Được Anh cho là đủ đấy. Lấy ở đâu?"