"Người trưởng... của Toranaga." Fujiko tìm cách nói đơn giản hơn.
"Em đến chỗ người của Toranga. Người đứng đầu. Giống như Mura, neh?
Không phải Samurai-chỉ là giữ tiền thôi. Em ký tên em thay ông."
"À, anh hiểu rồi. Cám ơn. Tiền của anh? Koku của anh à?"
"Ồ, đúng rồi."
"Thế còn cái nhà này. Thức ăn, người hầu. Ai trả tiền?"
"Ồ, em trả. Lấy của ông - lấy tiền Koku hàng năm của ông."
"Có đủ không? Em nói đi. Có đủ Koku không?"
"Ồ, có có đủ em tin là đủ,"nàng nói.
"Thế tại sao buồn? Buồn hiện lên nét mặt?"
"Ồ, mong ông tha lỗi, Anjin-san. Em có buồn đâu, không buồn..."
"Hay là đau? Vết bỏng đau?"
"Không đau đâu, ông xem." Fujiko thận trọng đứng dậy khỏi chỗ chiếc
gối tựa dầy mà anh cứ nài nỉ bảo nàng dùng. Nàng quỳ thẳng xuống cái
tatami không tỏ dấu hiệu nào là khó chịu, ngồi lên gót chân, rồi tự đứng
dậy.
"Đấy, tất cả đều tốt."
"Ờ ờ ờ ờ, rất tốt", anh nói, mừng cho nàng.
"Cho xem, hả?"
Nàng thận trọng đứng lên rồi vén gấu váy để anh nhìn vào phía sau chân.
Da non không bị nứt nẻ chỗ nào và không chỗ nào mưng mủ.
"Rất tốt", anh nói.
"Đúng vậy. Sẽ sớm như da trẻ con thôi, neh?"
"Cám ơn, vâng. Mềm mại. Cám ơn, Anjin-san?"
Anh nhận thấy có đôi chút thay đổi trong giọng nói của nàng nhưng anh
không nhận xét gì. Đêm nay anh không để nàng về.
Chuyện chăn gối được thoả mãn. Chẳng có gì hơn nữa. Đối với anh cái đó
không có dư vị, không có sự mệt mỏi vui thích. Chỉ như cái nghĩa vợ
chồng. Chẳng đúng thế, anh nghĩ, nhưng cũng chẳng phải là không đúng,
neh?
Trước khi tạm biệt anh, nàng quì xuống cúi chào anh lần nữa, rồi đặt tay
lên trán anh.