"Có phải ông ta luôn luôn như thế không?"
"Có và không. Từ lúc xảy ra sự việc ở Yokose, ông ta lúc nào cũng - anh
nói thế nào nhỉ - buồn bã, neh? - Phải, đúng vậy, lúc nào ông ta cũng buồn
bã, và rất khác xưa. Vâng, đúng thế đấy - bây giờ ông ta rất khác."
"Từ lúc ở chỗ cái cầu thứ nhất, lúc nào em cũng buồn bã và rất khác.
Đúng thế, bây giờ em rất khác."
"Cái cầu thứ nhất, đó là một sự kết thúc và là một sự bắt đầu, Anjin-san ạ,
và lời hứa hẹn của chúng ta, neh?"
"Đúng. Mong em tha lỗi cho anh."
Nàng đã chào anh một cách buồn rầu và bỏ đi, rồi không ngoảnh mặt lại,
đi được một quãng nàng thầm thì
"Anh…." Tiếng đó phảng phất trong hành lang quyện với hương thơm của
nàng.
Đến bữa cơm chiều, anh cố gắng hỏi Fujiko. Nhưng nàng cũng không biết
được điều gì quan trọng hay không muốn hoặc không thể giải thích được có
điều gì bất ổn trong lâu đài.
"Dozo gomen nasai , Anjin-san."
Anh vào giường nằm mà đầu óc cứ quay cuồng. Quay cuồng vì nỗi thất
vọng do sự trì hoãn gây ra, và do đêm đêm không có hình bóng Mariko thân
yêu. Anh vẫn không hề biết được là nàng đã gần gụi anh đến thế, là Buntaro
đã ra khỏi thành phố, và giờ đây cái từ
"Anh..." đã làm cho lòng ham muốn của nàng cũng dữ dội như của anh
vậy. Vài hôm trước đây anh đã tới nhà nàng, viện cớ để nàng giúp thêm cho
tiếng Nhật. Nhưng tiếc thay, người vệ binh Samurai đã nói với anh là nàng
vắng nhà. Anh cảm ơn họ rồi thơ thẩn đi về hướng Nam phía cổng chính.
Anh đã có thể nhìn được biển. Vì mặt đất quá bằng phẳng nên anh không
nhìn thấy được xưởng tàu và bến cảng tuy anh nghĩ anh có thể nhận ra được
những cột buồm cao trên con tàu của anh ở ngoài xa.
Biển vẫy gọi anh. Đó là cái đường chân trời hơn là cái độ sâu của biển, đó
là cái nhu cầu được một cơn gió biển thổi mát người anh, đôi mắt lại được
liếc nhìn cái sức mạnh của biển, lưỡi lại được nếm vị mặn của biển, Boong
tàu sẽ nghiêng đi, và cao vút những cột buồm với những dây dợ kẽo kẹt, rên