"Em cám ơn anh với tất cả tấm lòng. Bây giờ anh ngủ đi, anh Anjin-san."
"Cám ơn, Fujiko-san, Lát nữa anh sẽ ngủ."
"Anh phải ngủ ngay bây giờ cơ. Đó là bổn phận của em và điều đó làm
cho em vô cùng sung sướng."
Anh cảm thấy bàn tay nàng chạm vào anh, ấm áp nhưng khô và không gây
thích thú gì. Tuy nhiên, anh cũng giả tảng như ngủ. Nàng vuốt ve anh vụng
về nhưng rất nhẫn nại. Sau đó, nàng lặng lẽ trở về buồng riêng của mình.
Còn lại một mình, anh cảm thấy lòng vui vui. Anh ngả đầu trên hai cánh
tay, mắt ngước nhìn lên bóng đêm. Anh đã có quyết định về Fujiko trong
cuộc hành trình từ Yokose tới Yedo.
"Đó là nhiệm vụ của anh", Mariko đã bảo anh thế khi đang nằm trong
vòng tay của anh.
"Anh cho rằng đó là một sai lầm, neh? Nếu cô ấy có con thì sao? Phải mất
bốn năm để anh trở về nhà rồi lại trở về đây, trong thời gian đó thì chỉ có
Chúa mới biết được điều gì sẽ xảy ra." Anh nhớ lại Mariko lúc ấy đã run lên
như thế nào.
"Ồ, Anjin-san, thật là một thời gian quá dài."
"Thế thì ba năm vậy. Thế nhưng em sẽ lên tàu với anh. Anh sẽ mang em
về trở về với..."
"Lời hứa của anh thế nào, anh thân yêu? Không nói đụng đến điều ấy,
neh?"
"Em nói đúng. Phải. Nhưng đối với Fujiko, sẽ có nhiều điều không tốt xảy
ra. Anh không nghĩ rằng cô ta cần phải có con với anh."
"Anh không biết điều ấy. Em không hiểu được anh, Anjin-san. Đó là
bổnphận của anh. Cô ấy có thể luôn luôn ngăn ngừa có con với anh, neh?
Anh đừng quên cô ấy là thê thiếp của anh. Quả vậy, anh sẽ làm cho cô ta
mất mặt nếu như anh không mời cô ta chung chăn chung gối. Dù sao thì
chính Toranaga đã ra lệnh cho cô ta phải đến ở nhà anh."
"Sao ông ta lại làm thế?"
"Em không biết. Cái đó không thành vấn đề. Ông ấy đã ra lệnh, như thế là
điều tốt nhất cho anh và cũng tốt nhất cho cô ta. Mọi sự đều tốt, neh? Cô ấy